Khi Thần Dữ Đội Lốt Thiên Thần Ánh Sáng
Thánh I-nhã đã phải hành động dựa trên đức tin khi nhận ra rằng không phải mọi tư tưởng đạo đức đều đến từ Thiên Chúa. Ngài nói rằng: Đặc điểm của thần dữ – kẻ giả dạng thành thiên thần ánh sáng – là bước vào linh hồn bằng cách đi cùng hướng với tâm hồn đạo đức, rồi lặng lẽ rút lui theo lối riêng của nó khi đã đạt được mục đích xấu xa của mình. Nghĩa là nó mang đến những tư tưởng tốt lành, thánh thiện, làm vừa lòng tâm hồn ngay chính; nhưng rồi từng chút một, nó lôi kéo linh hồn ấy theo những mưu mô giấu kín và những ý định bất chính của nó.
Về sau, Thánh I-nhã có nhiều dịp để phân định “các thần” và ghi nhận rằng đối với những ai đã tiến sâu hơn trong hành trình kết hiệp với Thiên Chúa, thần dữ thường trá hình dưới dáng vẻ thiên thần ánh sáng. Chẳng hạn, sau khi hành hương từ Giêrusalem trở về, ngài nhận thấy mình cần học hành nghiêm túc để có thể phục vụ phần rỗi các linh hồn.
Vì thế, khi trở lại Barcelona, ngài khởi sự việc học cách chuyên cần. Nhưng một cản trở lớn đã xuất hiện: mỗi khi bắt đầu học thuộc lòng – một điều vốn rất thiết yếu trong giai đoạn đầu của văn phạm [Latinh-ND], thì trong lòng ngài lại xuất hiện những sự hiểu biết mới mẻ trong các vấn đề thiêng liêng và niềm hoan lạc dồi dào, đến độ ngài không thể tiếp tục việc học thuộc, cũng không thể xua đuổi chúng dù đã cố gắng hết sức.
Sau nhiều lần trăn trở, ngài nhận thấy: “Ngay cả trong giờ cầu nguyện hay lúc tham dự thánh lễ, tôi cũng chưa bao giờ nhận được những sự hiểu biết mãnh liệt như thế.” Và từng chút một, ngài nhận ra đây là một cơn cám dỗ. Sau khi cầu nguyện, ngài đến nhà nguyện Đức Mẹ Sao Biển, gần nhà của thầy giáo. Khi tất cả đã an tọa, ngài thuật lại tường tận những gì xảy ra trong tâm hồn mình, và việc mình đã tiến bộ rất ít vì lý do đó. Ngài cũng hứa với thầy rằng: “Tôi xin hứa sẽ không bao giờ bỏ lỡ bài giảng của thầy trong hai năm tới, miễn là tôi còn có bánh mì và nước để sống tại Barcelona.” Và khi đã hứa với quyết tâm lớn lao, ngài không còn bị cám dỗ như thế nữa.
Trong trường hợp này, Thánh I-nhã đã buộc phải dùng đức tin để xác quyết rằng những “ân huệ thiêng liêng” ấy không đến từ Thiên Chúa. Những kinh nghiệm như thế chính là nền tảng cho quy tắc phân định thứ tư mà ngài đề ra cho Tuần Thứ Hai trong Linh Thao.
Đặc điểm của thần dữ – kẻ giả dạng thành thiên thần ánh sáng – là bước vào linh hồn bằng cách đi cùng hướng với tâm hồn đạo đức, rồi lặng lẽ rút lui theo lối riêng của nó khi đã đạt được mục đích xấu xa của mình. Nghĩa là nó mang đến những tư tưởng tốt lành, thánh thiện, làm vừa lòng tâm hồn ngay chính; nhưng rồi từng chút một, nó lôi kéo linh hồn ấy theo những mưu mô giấu kín và những ý định bất chính của nó.
Thánh I-nhã đã phải hành động dựa trên đức tin khi nhận ra rằng không phải mọi tư tưởng đạo đức đều đến từ Thiên Chúa.
Phân định thần khí bắt nguồn từ xác tín rằng trái tim con người là một chiến trường, nơi Thiên Chúa và thần dữ tranh giành quyền thống trị. Chính Ðức Giêsu thành Nazareth cũng tin điều đó. Trong hoang địa, Người từng trải qua sự cám dỗ từ thần dữ ngụy trang dưới hình dáng thiên thần ánh sáng. Nếu những cám dỗ đó là thật, thì chính Người, như chúng ta, phải phân định đâu là chuyển động do Thiên Chúa khơi lên, đâu là do ma quỷ. Chính Người phải vững lòng trong đức tin vào Thiên Chúa đích thực, dựa trên kinh nghiệm và sự hiểu biết về Thánh Kinh của người Do Thái. Ðức Giêsu nhận ra ai mới thật sự là kẻ thù của vương quyền Thiên Chúa. Người trừ quỷ, và quyền năng Người trên quỷ là dấu chỉ sự hiện diện nước Thiên Chúa: “Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (Lc 11,20). Pharisiêu và phần lớn dân Do Thái khi ấy coi kẻ thù thật của Israel – và cũng là của Thiên Chúa – là ngoại bang, nhất là quân Rôma, nhưng Ðức Giêsu đã nhiều lần cảnh báo những kẻ nghe Người rằng kẻ thù đích thực là Satan. Đức Giêsu đối mặt và từ chối dùng thủ đoạn của thần dữ để thực hiện sứ mạng của mình. Nước Thiên Chúa không thể được xây dựng bằng con đường Satan đề xuất. Giống những người Do Thái tín trung, Ðức Giêsu tin Thiên Chúa đang can thiệp vào lịch sử để thực hiện công trình cứu độ. Người cũng tin rằng ai không chống Thiên Chúa thì chính là đang ủng hộ Người. Như John Meier diễn giải:
Điều quan trọng cần nhận thức là, theo quan niệm của Đức Giêsu, con người không phải là một vùng trung lập có thể bị ảnh hưởng bởi các lực lượng thiêng liêng hoặc ma quỷ một cách ngẫu nhiên … Cuộc sống con người được xem như một chiến trường do một trong hai thế lực siêu nhiên – Thiên Chúa hoặc Satan (còn gọi là Belial hay ma quỷ) – chiếm ưu thế. Con người có khả năng quyết định lựa chọn thế lực nào “chiếm đóng” đời mình, hay còn có nghĩa là chọn phe phía nào. Nhưng không có ai thực sự được tự do lựa chọn để tránh xa cả hai thế lực ấy. Người ta chỉ có thể bị kiểm soát bởi một trong hai, và khi từ bỏ thế lực này, ta đồng thời bước vào quyền kiểm soát của thế lực kia. Ít nhất về dài hạn, con người không thể đứng trung lập giữa Chúa và Satan.
Cách Chúa Giêsu phân định thần khí phản ánh niềm tin sâu sắc trong truyền thống Do Thái rằng Thiên Chúa đang can thiệp vào lịch sử, trong khi thần dữ lại tìm cách chống lại công trình của Người. Một lần nữa, chúng ta thấy rằng phân định thần khí là một thực hành đức tin được thực hiện cụ thể.
Đức tin, xét cho cùng, không chỉ là sự khẳng định trong đầu về các chân lý; đức tin là hành động. Đức tin là cách đáp trả trong ân sủng trước một Thiên Chúa tự mặc khải. Điều này đúng cho cả đức tin của Giáo hội lẫn của từng cá nhân đang cố gắng phân định con đường đời mình.
Nguồn: Ignatian Spirituality
Tác giả: William A. Barry, S.J.
Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM- Truyền Thông Dòng Tên

