“Khát Khao Như Nhím Ngủ Đông: Lời Cảnh Tỉnh Về Phân Định Thiêng Liêng
Bài viết đi sâu vào kinh nghiệm phân định thiêng liêng của Thánh I-nhã, nơi những khao khát tưởng chừng tốt lành có thể là vỏ bọc tinh vi của ma quỷ. Với hình ảnh chú nhím ngủ đông đầy ẩn dụ, bài viết nhấn mạnh sự cần thiết của tỉnh thức tuyệt đối để nhận diện “thần dữ giả dạng thần ánh sáng” và những quyến luyến sâu xa vốn ẩn khuất trong những khao khát sâu xa của chúng ta. Nói khác đi, Thánh I-nhã dạy ta về nghệ thuật phân định thiêng liêng, hiểu rõ các khao khát sâu kín nhất nơi mình. Dù những khao khát này định hình cuộc sống, chúng cũng có thể bị ma quỷ bóp méo, biến thành sự ám ảnh của tiền tài, danh vọng và cái tôi. Vì thế, nếu thiếu tỉnh thức, chính những khao khát tưởng chừng chân thật này có thể dẫn ta lạc lối vào những con đường tối tăm.
Sau ngày cưới, hai vợ chồng tôi quyết định mua một chú nhím làm thú cưng. Rất lạ phải không? Bởi không phải ai cũng thích cái gai góc của nhím, và không mấy ai nghĩ người ta lại có thể chăm nhím như một thú cưng được. Thực ra, chúng tôi đã ấp ủ kế hoạch này từ hồi còn học đại học. Hồi đó, chúng tôi dành giờ tìm hiểu rất kỹ về loài nhím, và hầu như tất cả mọi đồ đạc trong nhà của chúng tôi đều có hình nhím: hũ tiêu hình nhím, khăn tắm hình nhím, đồ trang trí Giáng Sinh cũng hình nhím, rồi găng tay, chân nến, v.v… tất cả đều có hình nhím.
Thế nhưng, có một chi tiết mà chúng tôi không lường trước được: loài nhím rất nhạy cảm với thời tiết lạnh. Khi nhiệt độ bên ngoài xuống khoảng 10°C, chúng sẽ bắt đầu ngủ đông.
Nghe có vẻ rất bình thường, phải không? Nhưng để làm được chuyện đó ở Baltimore vào mùa đông là rất khó vì để giữ nhiệt độ trung bình ở khoảng 22°C gần như là điều không tưởng. Vậy xem ra, cứ thuận theo tự nhiên thì chú nhím nhà tôi sẽ phải trải qua kỳ ngủ đông này.
Nhưng vấn đề là: khi chú nhím bé nhỏ của chúng tôi đang làm đủ thứ mà nó nghĩ là cần thiết để chuẩn bị cho một kỳ ngủ đông ấm áp thì cũng là lúc các cơ quan nội tạng của nó bắt đầu ngừng hoạt động.
Như vậy, đối với một giống nhím cảnh như nó, ngủ đông đồng nghĩa với cái chết. Vì thế, vào mỗi buổi tối, khi trời bắt đầu se lạnh, chúng tôi lại tất bật với việc lắp ráp tạm bợ các thiết bị sưởi ấm cho nó, để nó không được rơi vào tình trạng ngủ đông đó.
Việc này nghe như kiểu nó mắc phải một “lỗi thiết kế” do hệ thống vậy. Tôi vẫn cứ băn khoăn rằng tại sao một con vật lại phản ứng với một hoàn cảnh rất đỗi bình thường bằng cách tự hủy hoại nó như vậy? Cái lạnh là điều tự nhiên, và ngủ đông cũng là tự nhiên, nhưng tại sao giống nhím nhà tôi lại như vậy nhỉ? Tại sao việc ngủ đông đối với nó lại đồng nghĩa với tự sát?
Và, chúng ta có thể rút ra được bài học gì từ câu chuyện này?
Thánh I-nhã khuyên chúng ta cần phải biết phân định thần loại – tức là biết quan sát những chuyển động sâu xa bên trong tâm hồn mình để nhận ra chúng phát xuất từ đâu. Ví dụ, khao khát có một công việc mới, sống trong một ngôi nhà to, hoặc ở một đô thị hiện đại tuy là những ước muốn tốt lành, chúng có thể đến từ Thiên Chúa, nhưng chúng cũng có thể xuất phát từ cạm bẫy của Ma Quỷ.
Thánh I-nhã nhấn mạnh rằng, việc phân định, xem xét chuyển động của những khao khát đó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách Thần Khí đang hoạt động ở nơi ta. Quả vậy, nói theo lời cầu nguyện nổi tiếng nào đó: khao khát là điều nằm sẵn trong lòng chúng ta, là động lực khiến ta thức dậy, và yếu tố định hình lối sống của ta mỗi ngày (Cha Arrupe, S.J.,- Lời kinh “Fall in Love”)
Thế nhưng, chúng ta cũng biết rằng chính những khao khát ấy có thể làm ta lạc lối. Ma Quỷ – kẻ thù của bản tính nhân loại – có thể bóp méo những khao khát đó, khiến ta điên cuồng với của cải, ám ảnh với danh vọng, và dung dưỡng cho một cái tôi to đùng. Bởi thế, nếu không đủ tỉnh thức, chúng ta sẽ vô tình để cho chính những khao khát đó – vốn bắt nguồn từ phần chân thật nhất trong con người ta – lôi dẫn chúng ta lầm lạc vào trong những nẻo con đường tăm tối của cuộc đời.
Bây giờ, hãy quay lại với câu hỏi liên quan đến chú nhím bé nhỏ của tôi. Khi nhìn vào tâm hồn mình, chúng ta có để tâm đến những điều khiến ta tự hủy hoại mình không? Chúng ta có đang vô thức đi lạc trong tuyệt vọng và mộng tưởng không? Chúng ta có tỉnh thức để nhận ra điều mình cần phải vươn tới và hoàn thiện không?
Có một điều thú vị rất ý nghĩa đối với chú nhím nhỏ của chúng tôi: mỗi khi nó bắt đầu thiếp đi, thì chúng tôi sẽ phải sưởi ấm cho nó, và nhẹ nhàng đánh thức nó, không được để nó rơi vào tình trạng ngủ đông. Và thật lạ kỳ, chính những cú đụng chạm rất nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp ấy đã giúp giữ nó ở lại.
Cũng vậy, chúng ta cần làm gì để sự hiện diện của mình có thể trở thành sự hiện diện ấm áp có khả năng chữa lành cho những người xung quanh? Và những lúc nào chính chúng ta cũng cần phải mở lòng mình để người khác có thể đến gần chúng ta, và thậm chí có thể nhắc nhở động viên chúng ta mạnh dạn bước đi trong ơn gọi làm người của mình?
Vậy đấy, một câu chuyện rất đơn sơ về một chú nhím nhỏ cũng có thể đem lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về con người: chúng ta là một thụ tạo rất phức tạp; và những dữ kiện có vẻ rất đời thường của cuộc sống cũng có thể giúp ta đến gần Chúa hoặc ra xa Chúa. Bởi thế, điều hệ trọng ở đây chính là khả năng phân định và đời sống xã hội của chúng ta. Chúng ta có thể đã từng lạc lối, nhưng nhờ phân định, chúng ta vẫn còn nguyên cơ hội để trở lại và trở thành con cái Chúa như Người đã ước mong nơi cuộc đời mỗi người chúng ta.
Nguồn: Ignatian Spirituality
Tác giả: Eric Clayton
Chuyển ngữ: Huyền Đào | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

