“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 3: Cách Cầu Nguyện “Như Thường Lệ” Của Tôi

 

 Chỉ dẫn “cầu nguyện ‘như thường lệ’” bắt nguồn từ truyền thống của linh đạo I-nhã, rút ra từ sách Linh Thao. Trong đó, Thánh I-nhã thường mở đầu các bài suy niệm của ngài bằng cách hướng dẫn các thao viên thực hiện “kinh dọn lòng như thường lệ” (LT, 65). Nhưng điều đó có nghĩa là gì?

 

Gần đây, tôi thường cầu nguyện theo quyển Reimagining the Ignatian Examen của cha Mark Thibodeaux. Đó là một bộ sưu tập các bài cầu nguyện xét mình rất sáng tạo và rất hứng thú. Tôi thực hành những bài cầu nguyện đó với một nhóm bạn, nhưng một số người trong họ hầu như chưa biết gì nhiều về linh đạo I-nhã. Do đó, chính kinh nghiệm rất mới mẻ của họ khi tiếp xúc với lối cầu nguyện của Thánh I-nhã đã vô tình giúp tôi đào sâu những kinh nghiệm của tôi trong việc xét mình, và khiến tôi chú tâm nhiều hơn đến những từ hay những cụm từ mà tôi thường chỉ lướt qua rất nhanh.

 

Ví dụ điển hình cho điều này là câu hỏi của một thành viên mới ở trong nhóm: “Thế, bắt đầu việc xét mình ‘theo cách như thường lệ’ nghĩa là gì?” Quả là cha Thibodeaux thường mở đầu mỗi bài xét mình của ngài bằng chỉ dẫn này để bắt đầu theo cách gọi là “như thường lệ.” Chỉ dẫn này bắt nguồn từ truyền thống của linh đạo I-nhã, rút ra từ sách Linh Thao. Trong đó, Thánh I-nhã thường mở đầu các bài suy niệm của ngài bằng cách hướng dẫn các thao viên thực hiện “kinh dọn lòng như thường lệ” (LT, 65). Nhưng điều đó có nghĩa là gì?  

 

Thật là một câu hỏi thú vị. Tôi mới trả lời rằng: “Thường thì chúng ta sẽ làm dấu thánh giá. Đó là một lời mời gọi để bước vào giờ cầu nguyện với trọn cả thân xác mình. Cách bạn ngồi, cách bạn đứng, hay nơi bạn thường cầu nguyện sẽ làm nên cái ‘thường lệ’ của chính bạn trong giờ cầu nguyện đó.” 

 

Người bạn đó mới đáp lại: “Ồ, hóa ra là vậy! Thế cái “thường lệ” của anh là gì? Anh thường cầu nguyện như thế nào?”

 

Lại một câu hỏi thú vị khác và rất đáng để suy gẫm. Tôi có một vài quyển sách, và tôi thường đọc trước và sau khi xét mình, dùng một vài câu trích của các thánh và của đoạn Tin Mừng ngày hôm đó. Tôi cũng cố gắng viết nhật ký sau mỗi lần xét mình. Việc này dù không phải là một lời kinh dọn lòng, nhưng chúng vẫn là những chìa khóa mở ra những kinh nghiệm thiêng liêng mới cho bản thân tôi. Tôi thường làm tất cả những điều này vào buổi sáng, lý tưởng là sau khi tập thể dục và trước khi các con gái của tôi bước xuống cầu thang và bắt đầu làm ồn. Tôi thường ngồi trong phòng khách, khoanh chân trên sàn, cảm nhận sự ấm cúng, yên tĩnh, và dịu dàng từ những vệt nắng đang rọi vào trong căn nhà.

 

Mặc dù anh bạn đó có vẻ rất thỏa mãn với chia sẻ của tôi, nhưng bản thân tôi vẫn trở đi trở lại với câu hỏi này rất nhiều lần, cũng một phần là vì tôi rất thích hướng dẫn này của Thánh I-nhã trong Linh Thao. Tôi thích thú với lời mời gọi đó để định hình cách cầu nguyện của riêng mình và cũng là lời nhắc nhở để mang nơi mình sự cá vị trong tâm trí, thân xác, linh hồn trong giờ cầu nguyện hằng ngày. Việc đó giống như một nghi thức, thuần khiết và giản dị. Quả vậy, việc cầu nguyện là một dấu chỉ bên ngoài nhằm biểu thị những ý hướng bên trong; vì con người chúng ta được dựng nên một cách “lạ lùng”, độc nhất (Tv 139,14), và chúng ta được đặt để trong một thời gian và bối cảnh sống cụ thể. 

 

Tuy vậy, câu hỏi của anh bạn và câu trả lời đó của tôi cũng đã giúp tôi nhận ra một trở ngại trong việc cầu nguyện của mình. Tôi yêu thích cái “thường lệ” của mình khi cầu nguyện, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội để bắt đầu ngày mới trong một trạng thái yên bình như vậy. Có lúc tôi ngủ quên hoặc cố tình lờ đi giờ thể dục, gạt bên tai tiếng gọi của những quả tạ và chiếc xe đạp cố định. Lúc thì các con gái của tôi xuống tầng quá sớm, hoặc có một giấc mơ xấu rồi cuối cùng ngủ vùi trên mặt tôi. Khi thì những con mèo cắn nhau, hoặc nôn trên sàn nhà; hoặc đơn giản là tôi lãng phí quá nhiều thời gian để pha cà phê và lướt điện thoại. Tất cả những điều này khiến cho cái “thường lệ” của tôi trở nên bất thường và hỗn loạn. Và rồi thì, phản ứng thường lệ của tôi là: “Chắc hôm nay khỏi cầu nguyện vậy!

 

Câu hỏi thực sự thú vị từ người bạn của tôi đó, nay tôi cũng muốn hỏi lại các bạn: Hãy khám phá ra cách cầu nguyện “thường lệ” của bạn. Đâu là thói quen bạn thường làm để bước vào giờ cầu nguyện và gặp gỡ Chúa? Nhưng đừng như tôi, đừng để chúng trở thành cái cớ khiến bạn bỏ cầu nguyện khi mọi sự không hoàn hảo như bạn mong đợi. Vậy đấy, cách cầu nguyện “thường lệ” của tôi đơn giản là con đường dẫn tôi đến với Thiên Chúa qua những người, những nơi, và những điều mà Ngài đã đặt sẵn trên con đường tôi đi: những cô con gái dậy sớm, những chú mèo tinh nghịch, và cả sự miễn cưỡng mỗi khi tôi phải lôi mình ra khỏi giường.

 

Những điều đó âu cũng là những con đường dẫn tôi đến với Chúa – và chúng là của riêng tôi. Vậy, những con đường của riêng bạn là gì?

 

Nguồn: ignatianspirituality.com

Tác giả: Eric Clayton

Chuyển ngữ: Châu Anh | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

“31 Ngày Với Thánh I-nhã” – Ngày 19: Vượt Qua Tổn Thương Với Kinh Mân Côi

Vượt Qua Tổn Thương Với Kinh Mân Côi Truyền thống linh đạo Dòng Tên dạy …

Phần Con Chọn, Có Chúa Không? | Suy tư Tin Mừng CN 16 Thường Niên năm C

Suy Tư Tin Mừng Chúa Nhật 16 Thường Niên C PHẦN CON CHỌN, CÓ CHÚA …