“Anh còn ở đàng xa,
thì người Cha đã trông thấy.
Ông chạnh lòng thương,
chạy ra ôm cổ và hôn anh thắm thiết”
(Lc 15, 20)
Liệu con còn có là con
Chân hoang lê giữa lối mòn ngày xưa?
Đường trần tội nghiệt dây dưa
Bao nhiêu gột rửa cho vừa… Cha ơi!
Con ngoảnh mặt với tình Trời
Con quay lưng với tình Người yêu thương
Con lêu lổng giữa trăm đường
Con hoang đàng giữa phố phường phù hoa
Bao nhiêu ân đã phôi pha
Bao nhiêu nghĩa đã nhạt nhòa trong con
Thân tàn ma dại héo hon
Liệu con còn có là con thuở nào
Chiều nay gió vọng thì thào
Nghe như mời gọi ngọt ngào tình Cha
Đồng hoang…
Cỏ cháy…
Chiều tà…
Giật mình, con bật khóc òa mình con
Con về tìm lại tình son
Con về sống lại tình con trong nhà
Đường về Cha đón từ xa
Tai con ngọt lịm lời Cha thì thầm
Hôn lên những vết thương bầm
Xoa lên những dấu lỗi lầm tội khiên
Tình con bao nẻo đường riêng
Tình Cha luôn mãi một niềm thứ tha
Con đi lạc ngút ngàn xa
Vẫn luôn dang rộng tay Cha gọi mời
Con chìm tận đáy cuộc đời
Cha nâng lên tới đỉnh trời vô biên
Trong tình Cha quá nhân hiền
Con về trút cạn muộn phiền lo toan
Thì ra con vẫn là con
Nhờ tình Cha quá vẹn tròn thủy chung
Cao Gia An, S.J.