Sinh con ra trong hình hài nhỏ bé,
Vất vả tảo tần vì tiếng khóc oe oe,
Con là “quà” quý giá để đem khoe,
Cũng là “gánh” đến đỏ hoe đôi mắt.
Cố cày bừa lúc lâm vòng nguy ngặt,
Mấy chặng đường cha tất tả sớm hôm,
Mẹ dỗ dành, săn sóc với chăm nom,
Cùng chèo chống, dìu nhau qua nguy khó.
Thời gian hóa hình hài ra méo mó,
Dáng gầy còm, đen đủi, già nua,
Đắp cho con những tốt đẹp có thừa,
Hụt thân già, đâu chỉ là một chút.
Nơi bàn thờ, hương khói bay nghi ngút,
Bỗng nhớ về năm tháng có mẹ cha,
Được nâng niu, con no thỏa chan hòa,
Cha mẹ khuất, con nay đà khôn lớn.
Bước vào đời, chuyện áo cơm chộn rộn,
Lập gia đình, rồi cũng có con thơ,
Yêu thương con, ôi! thương mến vô bờ,
Giờ con hiểu làm mẹ cha thật khó!
Đời cha mẹ thoảng qua như cơn gió,
Đến trong đời, một phút chốc rồi thôi,
Thấy con yêu hạnh phúc là đủ rồi,
Đâu mong muốn sự gì hơn như thế!
Đời lại đời, nối bao nhiêu thế hệ,
Chuyện mẹ cha và chuyện con thơ,
Gánh cho con những bé bỏng dại khờ,
Sợ con lớn sẽ bơ vơ vất vưởng.
Ôi! Được gánh quả là được ân thưởng,
Tình mẹ cha thật cao quý trong đời,
Giữa cuộc đời, con khao khát không ngơi,
Vì con đang gánh, nên giờ con đã hiểu…
Little Stream