Truyện ngắn: Lũ về

(Truyện ngắn)

-“Ráng lên cưng! Xíu mẹ về!”

Thằng Tèo rúc vô nách chị mà run cầm cập. Mái lá nhiều chỗ thủng mưa dột tả tơi. Ngoài trời mưa mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu dứt. Nước dưới kinh chảy xiết như muốn cuốn phăng mọi thứ trên đường lưu thông của nó. Lềnh bềnh những cây chuối, tàu dừa, quần áo, bàn, ghế và cả những chiếc xe đạp cũng bị cuốn đi. Nước càng lúc dâng càng cao. Bên này bờ kinh chỉ có mỗi nhà của hai chị em thằng Tèo. Hai đứa ở với mẹ, ba chết hồi thằng Tèo mới sanh. Con Lành – chị thằng Tèo – may mắn còn biết mặt cha, chớ thằng Tèo chỉ còn thấy qua tấm hình trên bàn thờ.

“Rầm!” – tiếng cây dừa già cặp nhà ngã xuống ngang con rạch, đầu nó gác đúng hai bên bờ, chắn dòng thủy lưu. Nước mất đường chảy, tràn qua hai bên mép bờ, xấp xấp vô nhà chỗ hai chị em đang ngồi.

-“Chế Hai ơi! Em sợ quá!” mặt thằng Tèo xanh nhợt hơn tàu lá chuối non, bấu sát người Lành. Hai chị em lết vô góc nhà, chỗ cao nhất của căn nhà, mình mẩy ướt nhẹp và lạnh cóng. Trời về chiều khiến cho Lành – một người mạnh mẽ – cũng thấy hãi sợ, huống chi thằng Tèo.

Mẹ bơi xuồng ra chợ hồi sáng bán mớ rau trồng được sau hè. Lúc đi còn dặn dò hai đứa:

-“Lành! Coi chừng em nghen con! Mẹ có luộc mấy củ khoai để trên bàn! Hai chị em ăn đỡ đói. Tầm trưa mẹ về nấu cơm cho hai đứa ăn!”

Nhưng giờ gần chạng vạng mẹ vẫn biệt tích để hai chị em trơ trọi chống chịu cơn lũ dữ. Mái nhà có những chỗ rách lớn do cây quẹt trúng trong cơn giông, Lành nhìn quá lỗ rách thấy những cành cây cứ xoay tít bên này rồi sang bên kia, chẳng chịu yên dù một chút. Đung đưa được vài chục lần thì “rắc!”, cành cây rớt xuống đất dù những chiếc lá xanh vẫn còn đậu trên người nó. Lành dí sát đầu Tèo vô nách, bàn tay xoa xoa lên lưng Tèo.

-“Ráng đi cưng! Xíu mẹ về!”

Không biết Lành đã lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần với em rồi. Cứ mỗi lần khuyến khích nó thì Lành lại dòm về phía hướng thượng nguồn nước chảy ào ạt, vì… hồi sáng mẹ chèo ngược con kinh lên thượng nguồn ra chợ.

-“Cầu trời cho mẹ con đừng có chuyện gì!”

Lành chỉ dám lâm râm trong bụng chứ đâu dám nói lớn để thằng Tèo phát sợ. Rổ khoai luộc vẫn còn trên bàn, chị em nó mới ăn có vài củ. Nước mưa nhiễu tong tỏng chắc khoai cũng lạnh tanh.

-“Cưng đói hông? Chế lấy khoai cho ăn nha!”

Thằng Tèo gục gặc cái đầu ướt mem. Khuôn mặt nhợt nhạt vì sợ và lạnh. Cầm củ khoai mà tay run run, không kịp lột vỏ, nó đút luôn vô miệng. Chợt nó nhớ Lành cũng chưa bỏ bụng, nó kêu:

-“Hai cũng ăn với em!”

-“Thôi! Chế còn no! Cưng ăn đi! Ăn ngoan đi cưng!”

Mưa vẫn chưa tạnh. Trời tối nhanh. Nhà không chút ánh sáng dọi vào. Cột mè rui mỏng manh đã xập xệ, chắc không trụ được nữa, Lành nghĩ tới chuyện phải đưa em vượt cơn lũ. Qua bên kia rạch là chỗ cao chắc chị em nó có cơ may sống sót. Nhưng nước chảy quá xiết. “Liệu có qua được không?” Lành phân vân nhưng không còn cách nào khác.

Chạy vài trăm mét bên kia rạch là có nhà dân bên đó, qua đó xin tá túc. Thằng Tèo không còn chịu lạnh nổi nữa, nhà sắp sập. Lành vực Tèo dậy:

-“Đi! Đi với chế!”

-“Đi đâu Hai?” Thằng Tèo vừa run cầm cập vừa hỏi Lành.

-“Qua bên kia rạch. Tối rồi ở đây mình ên … ghê lắm!”

Thằng tèo đứng lên theo Lành, bước ra khỏi căn nhà. Vừa đặt chân vài chục mét thì “rầm!” căn nhà thành một đống đổ nát sau lưng hai chị em. Thằng Tèo run lẩy bẩy, mấy ngón tay nó móp không thua da ông già bảy mươi tuổi. Run lập cập. Hai hàm rằng va “cốp! cốp!”. Lành ngồi xuống, quàng tay qua vai em dỗ:

-“Ngoan nè cưng! Hổng có gì đâu! Nghe lời chế Hai nha! Qua con rạch là xong!”

Con rạch mọi hôm hiền hòa, nhẹ nhàng sao bữa nay hung dữ dễ sợ. Nước đục ngầu, sủi bọt trắng xóa. Lành chấp tay rồi ngó lên trời, miệng râm ran khấn vái:

-“Trời ơi! Giúp chị em con!”

Lành nói mà nước mắt rớt theo những giọt nước mưa, cúi xuống hôn lên trán thằng Tèo. Hai chị em bước lại chỗ cây dừa lúc chiều vừa ngã, nước đã dâng lên hơn nửa thân chiều dài của cây dừa.

-“Tèo! Nhanh lên! Lên vai chế!” Lành ra lệnh cho em.

-“Chế ơi! Em sợ…! Hu…hu…hu!”

-“Nghe lời Hai! Không sao hết! lên vai ngoan nè cưng!”

Lành ngồi chồm hổm xuống hai tay chống mặt đất, Tèo leo cả người ngồi trên vai Lành. Lành dặn em:

-“Nhớ hai dặn! Hai tay bấu cây dừa, nước có xiết cũng ráng bấu cây dừa! Nghe chưa! Hai biết bơi thành thử có sao Hai bơi được, còn cưng phải bấu cây dừa! Biết chưa!”

Thằng Tèo nước mắt nước mũi tè le mà “dạ!” với Lành. Lành đặt chân xuống dòng nước dữ, nước suýt cuốn chân Lành phăng theo nó, may sao cô bấu ngón chân vào lớp sình non ngay mé, trụ lại được. Thằng Tèo hoảng hồn mà không dám khóc. Bước vài bước ra sâu hơn, chân đạp trúng phải nhành cây nhọn, Lành nhăn mặt cắn răng nhưng không kêu vì sợ thằng Tèo giật mình. Mưa vẫn rớt trên đầu hai chị em tầm tã.

Thằng Tèo cứ với tay bấu phần nổi dọc của cây dừa, Lành lặn ngụp phía dưới cố đẩy thằng Tèo trên vai nhống tới. Không biết Lành bám vào đâu để bơi được, trong khi nước phía dưới xiết dữ dội. Đẩy ra tới giữa rạch, Thằng tèo thấy tốc độ di chuyển phía dưới hai đùi nó chậm dần, nhưng nó vẫn cảm thấy Lành đang rướn người tới từng chút một. Hai tay thằng Tèo mỏi nhừ vì bấu thân dừa đã gần mười phút, nghĩa là Lành cũng hụp lặn gần mười phút dưới nước.

-“Có người! Có người kìa!”

Thằng Tèo nghe tiếng có người kêu, nó khóc thật lớn giữa cơn mưa tầm tã và cơn lũ ào ạt.

-“Cứu tụi con! Làm ơn! Hu…hu…”

Ánh đèn pin rọi thẳng vô mặt nó. Một thanh niên to khỏe bấu thân dừa ra chỗ thằng Tèo. Mấy thanh niên trên bờ cầm chắc sợi dây buột vào người cậu thanh niên vừa nhảy xuống. “Hai… Ba… kéo! Hai… Ba … Kéo!”  Vài phút sau Tèo đã lên bờ an toàn. Nó khóc bù lu bù loa chỉ xuống dòng nước:

-“Chế Hai! Chế Hai ơi! Hu… hu… hu”

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Nói chuyện với trẻ em về các thánh tử đạo

Ngày lễ Các Thánh: Cách nói chuyện với trẻ em về các thánh tử đạo …

Bài học từ cha tôi!

  Quan sát một ông cụ 82 tuổi sửa máy hút bụi gợi mở một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *