
“Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.” (2 Cr 4,7)
Kho tàng trong những chiếc bình sành
Nhìn vào đời sống Giáo hội xung quanh, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều linh mục đang hiện diện và phục vụ cộng đoàn Dân Chúa với tất cả sự tận tâm và nhiệt huyết. Các ngài cử hành Thánh lễ và ban các Bí tích cách sốt sắng, lắng nghe những nỗi lòng của giáo dân, quan tâm đến người nghèo, đồng hành với người trẻ và các gia đình trong niềm vui cũng như thử thách. Đối với nhiều tín hữu, các ngài trở thành hiện thân của Đức Kitô, là cột trụ nâng đỡ và là điểm tựa thiêng liêng cho cộng đoàn Dân Chúa.
Thế nhưng, có một thực tại mà đôi khi chúng ta vô tình lướt qua là đằng sau những cử hành phụng vụ trang nghiêm và những trách nhiệm mục vụ không ngừng nghỉ ấy, các linh mục vẫn là con người. Các ngài cũng mang trong mình những giới hạn, những mệt mỏi, những tổn thương và cả những yếu đuối rất thật của phận người. Thánh Phaolô đã diễn tả thực tại ấy bằng một hình ảnh đơn sơ bình dị nhưng sâu sắc: “Chúng tôi mang kho tàng ấy trong những bình sành” (2Cr 4,7). Kho tàng là ân sủng Chúa ban với thiên chức linh mục cao quý; còn chiếc bình chứa đựng kho tàng ấy lại mong manh và dễ vỡ. Chiếc bình sành ấy có thể rạn nứt và thậm chí là vỡ toang bất cứ lúc nào, nhất là khi phải đối diện với những khủng hoảng của đời sống và sứ vụ.
Có lẽ chúng ta đã từng gặp những “chiếc bình sành” như thế – những mục tử đang mang trong mình những vết rạn nứt của sự mệt mỏi, cô đơn hay chán nản. Chính vì thế, ý cầu nguyện tháng Tư của Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh mục đang trải qua những thời khắc khó khăn trong ơn gọi, để các ngài tìm được sự đồng hành cần thiết và được nâng đỡ bởi sự thấu hiểu cùng lời cầu nguyện của cộng đoàn.
Những khủng hoảng trong đời sống và sứ mạng của người mục tử
Điều gì thực sự khiến một linh mục rơi vào khủng hoảng? Phải chăng đó là áp lực phải luôn hoàn hảo và không được phép sai lầm hay thất bại? Trong mắt chúng ta, dường như các linh mục phải luôn là những người thánh thiện, mạnh mẽ, vững vàng, sẵn sàng hướng dẫn và nâng đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đằng sau sự mạnh mẽ ấy lại là một con người đang mang trên vai một gánh nặng mà không phải ai cũng nhìn thấy: gánh nặng của hàng trăm người trong những cơn khủng hoảng của họ, nhưng hiếm khi được phép mang lấy gánh nặng của chính mình.
Người linh mục là điểm tựa cho nhiều người, nhưng đôi khi chính ngài lại không biết phải tựa vào ai khi trái tim mình mệt mỏi. Những kỳ vọng không ngừng từ cộng đoàn, áp lực của sứ vụ và sự cô đơn kéo dài theo năm tháng có thể khiến các ngài dần kiệt quệ trong nội tâm, đánh mất niềm vui của tình yêu thuở ban đầu và rơi vào khủng hoảng trong đời sống cũng như trong chính ơn gọi của mình.
Dù vậy, trong đức tin, chúng ta xác tín rằng Chúa luôn ở bên nâng đỡ các mục tử của Người khi họ phải đối diện với khó khăn và thử thách; đồng thời, Người cũng mời gọi chúng ta biết nâng đỡ họ theo gương của chính Người. Nhưng trước hết, chúng ta tự hỏi: khi người mục tử phải đi qua bóng tối của khủng hoảng, Đức Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành, đã đến gần và chữa lành các môn đệ mà Người yêu thương tuyển chọn như thế nào?
Đức Kitô hàn gắn và chữa lành các mục tử đang khủng hoảng
Tin Mừng cho chúng ta thấy một Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, không bao giờ rời xa các môn đệ trong những lúc họ yếu đuối nhất. Khi Phêrô sắp phải đối diện với việc chối bỏ đức tin, Người đã cầu nguyện cho đức tin của ông: “Thầy đã cầu nguyện cho anh, để anh khỏi mất lòng tin” (Lc 22,32). Khi hai môn đệ trên đường Emmaus chìm trong nỗi thất vọng, Người lặng lẽ đến gần, đồng hành kiên nhẫn giúp họ hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh và cho họ được nhận ra Người khi Người bẻ bánh (x. Lc 24,13–35). Và sau khi tất cả các môn đệ không giữ trọn lời hứa trung tín trong cuộc Thương Khó của Người, chính Người lại là Đấng đi bước trước, bước vào căn phòng đóng kín vì sợ hãi và trao ban bình an cho các ông (x. Ga 20,19). Rồi khi gặp lại các ông bên bờ hồ, Người tự tay chuẩn bị bữa ăn và phục hồi trái tim yếu đuối của các môn đệ với tình yêu dịu dàng của một Thiên Chúa nhân hậu đầy lòng xót thương (x. Ga 21,9–13).
Những hành động ấy đã cho thấy rõ ràng rằng Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành, không bao giờ bỏ rơi các môn đệ của Người khi họ yếu đuối. Người khiêm tốn bước vào trong chính những yếu đuối mong manh nhất của họ và nâng đỡ họ bằng tình yêu trung tín của Người. Thánh Phaolô đã diễn tả kinh nghiệm này bằng một lời đầy hy vọng và xác tín: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9).
Thật vậy, chính trong sự mong manh của chiếc bình sành mà kho tàng ân sủng của Thiên Chúa có thể âm thầm hoạt động, mang đến sự chữa lành, sự biến đổi và một sức sống mới nơi tận thẳm sâu tâm hồn. Một hình ảnh rất đẹp có thể phần nào giúp chúng ta hiểu được điều này là nghệ thuật Kintsugi của Nhật Bản. Trong nghệ thuật ấy, khi một món đồ gốm bị vỡ, người nghệ nhân không tìm cách che giấu các vết nứt, nhưng dùng vàng để hàn gắn chúng lại. Chính những đường nứt được lấp đầy bằng vàng ấy lại trở thành điểm nhấn, làm cho chiếc bình mang một vẻ đẹp mới, sâu hơn và quý giá hơn trước. Cũng vậy, những khủng hoảng trong đời sống không phải là dấu chấm hết, càng không phải là bằng chứng của sự thất bại. Dưới ánh sáng của lòng thương xót Chúa, những vết nứt của tâm hồn có thể trở thành nơi ân sủng đi vào. Chính nơi tưởng như đổ vỡ nhất, Thiên Chúa lại có thể làm bừng sáng một vẻ đẹp mới, để từ đó ánh sáng của ân sủng chiếu qua và biến đổi con người từ bên trong.
Cộng đoàn – những trái tim yêu thương nâng đỡ chiếc bình sành
Nếu Chúa Giêsu đã hàn gắn và chữa lành cho các môn đệ bằng tình yêu trung tín của Người, thì cộng đoàn dân Chúa cũng được mời gọi để tiếp tục thể hiện tình yêu trung tín ấy của Chúa dành cho các mục tử của Người qua sự đồng hành, thấu hiểu và nâng đỡ. Như Công đồng Vaticanô II khuyến khích các tín hữu hãy nâng đỡ các linh mục bằng tình yêu và lời cầu nguyện: “Các tín hữu hãy yêu mến các linh mục như những người cha và mục tử của mình, đồng thời nâng đỡ các ngài bằng sự cộng tác và lời cầu nguyện” (Presbyterorum Ordinis, số 9). Trong Tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai, Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng nhắc rằng ơn gọi cần được nâng đỡ bởi sự đồng hành của cộng đoàn: “Ơn gọi cần được nâng đỡ bởi sự đồng hành khôn ngoan của những người có kinh nghiệm thiêng liêng và bởi sự nâng đỡ của cộng đoàn” (Sự trung tín tạo nên tương lai, số 21).
Sự đồng hành và nâng đỡ của cộng đoàn đôi khi đến từ những cử chỉ rất giản dị: một lời khích lệ đúng lúc, một sự cộng tác chân thành trong sứ vụ, hay chỉ cần một sự thinh lặng đầy cảm thông khi người mục tử đang phải đối diện với những quyết định khó khăn hoặc những mệt mỏi của đời sống và sứ vụ. Khi cộng đoàn sát cánh bên người linh mục trong những lúc gian truân, họ đang cùng ngài viết tiếp câu chuyện về lòng trung tín của Thiên Chúa, Đấng luôn trung thành ngay cả giữa những bất toàn và yếu đuối của con người. Như lời Thánh Phaolô xác tín: “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2Tm 2,13).
Thật vậy, ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trong tháng Tư này không chỉ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh mục đang trải qua những thời khắc khủng hoảng, mà còn giúp chúng ta nhận ra chiều sâu của tình hiệp thông trong một Giáo hội hiệp hành. Trong Giáo hội ấy, mục tử và giáo dân bước đi cùng nhau, nâng đỡ và chia sẻ gánh nặng của nhau trên hành trình đức tin. Đặc biệt, khi người mục tử phải đối diện với thử thách, sự thấu hiểu và lời cầu nguyện của cộng đoàn trở nên một sự nâng đỡ thầm lặng nhưng vô cùng quý giá. Chính trong bầu khí hiệp thông ấy, những khoảnh khắc khủng hoảng có thể trở thành thời điểm ân sủng, nơi ơn gọi được thanh luyện và được tái sinh trong sự trung tín với Thiên Chúa.
Xin cho mỗi chúng ta, dù là tu sĩ hay giáo dân, biết trở thành những cánh tay nối dài của lòng thương xót, âm thầm nâng đỡ các linh mục bằng tình yêu, sự cảm thông và lòng bao dung. Xin cho những mục tử đang trải qua thử thách cảm nhận được bàn tay của Đức Kitô đang nắm lấy mình, để các ngài có thể bắt đầu lại với một niềm hy vọng mới. Bởi sau đêm tối của thử thách, luôn có ánh bình minh của lòng trung tín đang chờ đợi. Và chính sự trung tín ấy tạo nên tương lai (Sự trung tín tạo nên tương lai, số 1). Và có lẽ, chính trong những lời cầu nguyện âm thầm và sự nâng đỡ bằng nhiều cách khác nhau của chúng ta hôm nay dành cho các linh mục đang đối diện với khủng hoảng, Thiên Chúa vẫn đang gìn giữ và viết tiếp tương lai cho các mục tử của Người.
Maria
[1] Oscar Joe Rivas, Ph.D., “Tâm lý của linh mục,” https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tam-ly-cua-linh-muc