Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc, S.J.
- Cuộc chiến thiêng liêng
Để cho Thiên Chúa hành động, điều này không thể đạt được ngay tức thì. Những sức mạnh thù nghịch tạo ra cản trở. Thánh Inhaxiô đã nhận ra ở đó hành động của ma quỉ. Trong thời gian hoán cải ở Loyola, thánh Inhaxiô đã hiểu được rằng, trong các tư tưởng diễn ra trong tâm trí của ngài, có những tư tưởng đến từ Thiên Chúa, có những tư tưởng khác đến từ ma quỉ (TT 8). Ở Manresa, thánh Inhaxiô cuối cùng đã nhận ra ma quỉ nơi một hình ảnh đã tác động trên ngài bằng một sự quyến rũ mạnh mẽ trong một thời gian dài (TT 31). Sau đó, sách Tự Thuật không còn nói về ma quỉ nữa. Không phải vì ma quỉ đã biết mất, nhưng từ nay nó đã bị phát hiện và bị chế ngự. Vì thế sau này, thánh Inhaxiô có lúc đã bị cám dỗ quay trở lại, sau khi đã đưa ra quyết định chấm dứt một cuộc tranh luận nội tâm, bằng cách đưa ra một quyết định cương quyết. Phản ứng của ngài là tức khắc: « Tên cám dỗ không làm cho tôi nghi ngờ, nhưng chỉ muốn đưa ra một vài dáng dấp về sự nghi ngờ, tôi trả lời ngay tức khắc không một chút do dự, như là đối với một đối tượng đã bị đánh bại: “Hãy về lại chỗ của ngươi!” » (NKTL 151). Đức Giê-su cũng đã đưa ra cùng một câu trả lời cho Phê-rô, khi ông muốn ngăn cản con đường Thương Khó của Người: “Hãy lui ra đằng sau Thầy, Satan” (Mt 16, 23)[1].
* * *
Trong Linh Thao, ma quỉ thường hay được nói tới, khi thì ở số ít, khi thì ở số nhiều, và một lần ma quỉ được gọi là Lucifer, nhưng phần lớn, được gọi là “thiên thần xấu”, “thần xấu”, “kẻ thù của bản tính con người”. Tuy nhiên, như trong Kinh Thánh, kẻ thù này chỉ xuất hiện một khi công trình của Thiên Chúa được khởi sự, công trình sáng tạo và công trình cứu chuộc. Từ đây, chúng ta có thể rút ra hai kết luận:
- Satan không phải là một nhân vật cạnh tranh với Thiên Chúa, như trong một cuộc chiến không rõ hơn thua giữa hai đối thủ. Satan chỉ là một tạo vật. Nó chẳng tạo dựng nên điều gì cả, nó chỉ có thể nỗ lực phá hoại những gì đã được thực hiện. Satan không phải là đối thủ, nó là tên nổi loạn. Thiên Chúa thì lớn hơn và mạnh hơn Satan.
- Satan đến sau. Chính vì thế, chỉ có những ai đã bắt đầu thực hiện kinh nghiệm về Thiên Chúa, mới có kinh nghiệm về ma quỉ. Và có lẽ, thời đại của chúng ta rất nhạy cảm về sự hiện diện của sự dữ trong thế giới, chỉ là bởi vì thời đại của chúng ta đã thực hiện và tiếp tục thực hiện kinh nghiệm sâu đậm về Thiên Chúa.
Nếu là như thế, tại sao chúng ta thường hay bị sự cám dỗ đánh bại? Đó là vì, kẻ thù tìm thấy ở nơi chúng ta những tương hợp bí mật. Những tương hợp này được tóm gọn trong điều Kinh Thánh gọi là “xác thịt”; đó không phải là thân thể của chúng ta, vốn được đoan hứa cho vinh quang, nhưng là tất cả những gì trở thành nô lệ cho năng động kìm hãm và hư nát trong tâm hồn và trong thân xác.
Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ
lòng vẫn còn chai đá
ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối?
(Tv 4, 3)
Có ai mà đã không bị nắm bắt bởi loại mê hoặc này, không chỉ khi mình bị tấn công bởi những cám dỗ thô thiển, nhưng cả khi sự mệt nhọc hay bệnh tật báo hiệu sự suy thoái của cơ thể, khi cảm xúc về sự thất bại làm cho mình muốn buông xuôi, khi việc nhớ lại một lỗi lầm đưa mình tới thái độ khinh chê bản thân, khi sự sợ hãi về tương lai làm mình tê liệt…? Những lúc đó, kẻ thù đến len lỏi vào khu vực tăm tối này, nó phà ra làn gió nguy hại, làm suy yếu, mất can đảm, buồn chán và giam hãm chúng ta trong sự tẻ nhạt.
Những mưu chước của ma quỉ đôi khi còn tinh vi hơn nữa. Chẳng hạn, khi làm cho chúng ta đọc Kinh Thánh sai lạc: khi mà Lời Chúa là lời cứu độ, ngay cả khi Lời Chúa làm chúng ta đau đớn, ma quỉ làm chúng ta hiểu thành lời kết án, vốn giam hãm chúng ta trong vòng xoáy bất tận của mặc cảm tội lỗi. Hoặc, ma quỉ làm bùng lên tình cảm về sự quảng đại phù vân, được thúc đẩy bởi sự nóng vội hơn là việc lắng nghe khiêm tốn Lời Chúa; đó là tiếng sét hay lửa rơm, tương tự như đối với Phê-rô và Tô-ma vào giờ của cuộc Thương Khó: “Con sẽ hi sinh mạng sống vì Thầy” (Ga 13, 35); “Chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy đi và chúng ta cùng chết với Thầy” (Ga 11, 16). Kẻ thù tâng bốc cái tôi lên, để sau đó, làm cho nó rớt xuống từ trên cao, rớt xuống đến những thái độ buông xuôi tận cùng và đến tận sự chối bỏ.
* * *
Các qui tắc phân định mà thánh Inhaxiô đề nghị trong sách Linh Thao có mục đích chính yếu là để giúp đỡ chúng ta xác định những toan tính thầm kín của thần xấu. Mọi ý tưởng có khuynh hướng làm lung lạc lòng ước ao hướng về việc ca tụng và phụng sự Chúa, đều đến từ thần xấu. Tất cả những gì, trong diễn biến của những cảm xúc có nơi chúng ta, cho thấy rằng, chúng ta bắt đầu đi vào lãnh vực của bối rối và buồn rầu, làm cho chúng ta mất đi niềm vui và bình an, mà chúng ta đã cảm nghiệm được trước đó, và tất cả những gì tác động thô bạo trên tâm hồn con người, đều là dấu chỉ cho thấy kẻ thù đang hoạt động (LT 333 và 335).
Để nhận ra và phá bỏ những cạm bẫy của Thần Quỉ Quyệt, bình thường chúng ta cần đến sự giúp đỡ của một người có kinh nghiệm. Bởi vì, khi chúng ta đang phải đương đầu với “thủ lãnh của bóng tối”, thì thật là khó tự mình thấy rõ sự việc tự thân. Do đó, phải ra khỏi sự giam hãm bằng cách phá bỏ bức tường che chắn sự bí mật (LT 326). Nhưng khi ánh sáng đã trở lại, chúng ta chỉ cần xoay mình hướng về với Thần Khí của Chúa, Người không bao giờ xa lìa chúng ta.
* * *
Có thể đọc và cầu nguyện :
- Mc 4, 35-41: Đức Giê-su ra lệnh cho cơn bão đang gầm thết phải thinh lặng.
- Mt 4, 1-11: Đức Giê-su phá vỡ cạm bẫy của Satan.
- Gl 5, 16-23: Cuộc chiến thiêng liêng.
[1] Có thể đọc ĐTC Phanxicô, Tông Huấn GAUDETE ET EXSULTATE (Hãy Vui Mừng và Hân Hoan), về lời kêu gọi nên thánh trong thế giới hôm nay, ngày 19/03/2018, chương 5 : « Chiến đấu, tỉnh thức và phân định », số 158-175.