Thứ 7, 23-04-2022 (Mc 16, 9-15)
Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
SUY NIỆM
“Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người sống lại.” Mc (16,14)
Tại sao các tông đồ không tin việc Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chết? Họ chính là những người trực tiếp chứng kiến những phép lạ từ Chúa Giê-su, đã đồng hành cùng Ngài ngày này qua ngày khác ròng rã ba năm trời. Nghe những bài giảng và sự dạy dỗ đầy uy quyền của Ngài. Ấy thế mà, sau khi Ngài sống lại, lòng họ lại trở nên chai đá và không tin lời những người đã gặp Chúa Giê-su thuật lại. Chúa Giê-su đã phải hiện ra và đưa bằng chứng trước mắt các ông.
Sự khó khăn để đón nhận sự Phục Sinh của các tông đồ cũng là sự khó khăn chung của chúng ta. Đây là sự khó khăn của tâm hồn chai đá. Các tông đồ muốn tin lắm, nhưng họ không thể để bản thân tự do đón nhận sự Phục Sinh với niềm tin đích thực được, cho đến khi họ có được các bằng chứng. Khi Chúa Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một, Ngài đã khiển trách các ông vì sự cứng lòng tin. Qua việc này, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy có đức tin vững vàng và chấp nhận nhiều điều dưới ánh sáng đức tin.
Đức Tin là một món quà Chúa tặng, giống như một ngọn lửa nhỏ bé trong trái tim mỗi người. Nếu chúng ta không nhen nhóm từng ngày, thổi bùng nó lên, mà để nó vô tư tiếp xúc với gió thì sự bất cẩn này sẽ làm ngọn lửa đức tin bị dập tắt trước khi được lớn lên.
Mục đích của Ki-tô hữu chúng ta là làm sao cho ngọn lửa đức tin nhỏ bé đó trở thành ngọn đuốc rực cháy theo cách mà Thiên Chúa muốn. Điều này là khả thi. Ngọn lửa đức tin hoàn toàn có thể được bùng lên và cháy sáng đến mức không gì có thể dập tắt được. Vậy bạn đã sẵn sàng làm cháy sáng ngọn lửa đức tin này chưa? Và làm thế nào để làm được điều này?
Trước tiên, chúng ta cần phải bảo vệ nhúm lửa nhỏ bé đã được nhen nhóm trong lòng mỗi người, và không ngừng nhen nhóm mỗi ngày để nó được lớn lên. Điều này được làm bằng cách cầu nguyện mỗi ngày một cách cẩn thận, tránh sự bất cẩn trong đời sống cầu nguyện. Vì cầu nguyện chính là chìa khóa để Chúa lớn lên bên trong chúng ta từng ngày. Ngài luôn luôn ở đó, trò chuyện và mời gọi chúng ta tin Ngài. Mỗi khi ta nghi ngờ hay trở nên cứng lòng, khi đó ta đặt ngọn lửa trong nguy cơ bị dập tắt. Nhưng ngược lại, nếu ta chú tâm xây dựng, ngọn lửa đức tin sẽ được vun vén và lớn lên trong ta. Cầu nguyện, lắng nghe, tìm kiếm, yêu thương và tin tưởng là những cách thức làm cho đức tin, mà Thiên Chúa đã tặng ban, được lớn lên trong ta. Nếu như các Tông Đồ, chỉ cần họ đặt phần thưởng đức tin này vào tận đáy lòng, làm lớn nó bằng tình yêu của con tim, chắc hẳn là các ông đã dễ dàng nhanh chóng tin vào sự Phục Sinh của Chúa mà không cần phải chứng kiến tận mắt.
Phản tỉnh: Hôm nay hãy suy ngẫm về việc bạn không thể nhìn thấy Chúa Kitô Phục Sinh một cách thể lý, nhưng bạn có khả năng như các tông đồ xưa là có thể hiểu biết và yêu mến Chúa Phục Sinh.
Bạn đã làm gì để tình yêu của Chúa Kitô được lớn lên trong bạn? Bạn đã làm gì để biến cuộc sống đức tin của bạn thành ngọn lửa rực cháy và có thể cháy lan đến những nơi bạn đi qua. Hãy phấn đấu để cầu nguyện mỗi ngày và bạn sẽ nhìn thấy niềm tin vào Chúa Kitô triển nở rực rỡ như thế nào.
Lạy Thiên Chúa con yêu mến và tin tưởng vào Ngài. Xin giúp thổi bùng ngọn lửa đức tin mà Ngài đã gieo vào lòng con để thành một ngọn lửa rực rỡ và thắp sáng mọi sự. Xin cho con biết Chúa và yêu Chúa hơn, để cho sự hiểu biết và tình yêu này biến đổi đời con. Xin thanh luyện tâm hồn con bằng ngọn lửa này, và giải phóng con khỏi mọi sự làm cho tâm hồn trở nên cứng cỏi. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài. Amen.
____
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Softening Your Heart
Saturday of the Octave of Easter
But later, as the Eleven were at table, he appeared to them and rebuked them for their unbelief and hardness of heart because they had not believed those who saw him after he had been raised. Mark 16:14
Why did the Apostles fail to believe Jesus had risen from the dead? They had seen so many amazing miracles first hand from Jesus. They lived with Him day in and day out for three years. They heard Him preach and teach with perfect authority and grace. And now, after He rose from the dead, their hearts were hardened and they did not immediately believe. Jesus had to appear to them and offer this proof to their own eyes.
This struggle that the Apostles went through is one that is all too common. It’s the struggle of a hardness of heart. They wanted to believe, but they couldn’t let themselves freely embrace the Resurrection with true faith until they had some proof. Little did they know that all the proof they needed was already within them.
So often we are invited by Jesus to have faith and believe in Him and to accept many things as a matter of faith. The gift of faith is like a small flame within our hearts that we carelessly expose to the winds. This carelessness allows the flame of faith to be extinguished before it can grow.
The goal of our Christian walk is to let that flame of faith become the blazing fire that God wants. And it’s possible! It’s entirely possible to let that flame become so all-consuming that nothing can put it out. Are you willing to do what you need to so as to let that flame glow brightly? And how do we do this?
The path to this blazing fire of faith within has to do with the way we handle that spark which is already there. We have to care for and nurture that small flame. We have to treat the beginnings of our faith with great care. We must guard it and feed it so that it grows. This is done, in part, by avoiding carelessness in our life of prayer.
Prayer is the key to letting God grow within. He is there, speaking to us and calling us to believe. Every time we doubt, or harden our heart, we expose that tiny flame to the elements. But every time we intensely focus upon that flame, we enable it to grow and take hold. Praying, listening, seeking, loving and believing are the ways to the faith God wants to bestow upon us. And if the Apostles would have just let that gift of faith, planted deep within, grow by a softening of their hearts, they would have quickly and easily believed that Jesus was alive without having a need to see Him with their own eyes.
Reflect, today, upon the fact that we do not see the Resurrected Christ in a physical way, but we do have the same ability as the Apostles to know and love Him. What are you doing every day to let this love and knowledge of Christ grow? What are you doing in your own faith life to let this flame become a blazing and all-consuming fire? Recommit yourself this day to prayer, and watch your faith in Christ grow brightly!
Lord, I love You and I believe in You. Help me to fan the flame of faith planted in my heart into a blazing and all-consuming fire. Help me to know and love You so that this knowledge and love transform me. Purify my soul by this fire and free me from any hardness of heart. Jesus, I trust in You.