Đức khó nghèo đem chúng ta đến gần Thiên Chúa

Một trong những danh hiệu truyền thống dành cho thánh Giuse là “Người yêu mến sự  khó nghèo”. Thoạt nghe, danh hiệu này khiến tôi cảm thấy về mặt cảm xúc nó không tương hợp với một cương vị mới là một người mẹ của mình. Tôi không thích nghèo khó và thành thật mà nói, chồng tôi và tôi hy sinh rất nhiều thời gian và nỗ lực để tránh xa nó càng xa càng tốt. Với sự chào đời của con cái, chúng tôi có một mong muốn mới và tự nhiên là nuôi dưỡng, bảo vệ và chu cấp cho chúng. Và mặc dù những chuyến đi vòng quanh thế giới đã cho tôi một ấn tượng về sự may mắn của người Mỹ với những thoải mái vật chất, tuy thế tôi vẫn lo lắng về việc chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo con cái chúng tôi sẽ không biết đến sự nghèo khổ.

 

Về mặt thần học, tôi biết sự khó nghèo bản thân nó không phải là một nhân đức, vậy suy cho cùng điều đó có ý nghĩa gì? Nếu thực sự Thánh Giuse là một người nghèo, tại sao đó lại là một lý do để tôn kính ngài? Tôi đã mang những câu hỏi của mình đến với Chúa trong lời cầu nguyện và cầu xin Ngài cho tôi biết lý do tại sao nhiều vị thánh trong lịch sử Giáo hội đã mong muốn sống nghèo khó trong hành trình hiệp nhất với Chúa.

 

 

Về bản chất, nghèo khó là sự phụ thuộc. Một người nghèo nhận thức sâu sắc về nhu cầu của mình và cả sự bất lực của mình trong việc đáp ứng những nhu cầu đó. Ngược lại, một người giàu có là người không bị lệ thuộc, tự do đưa ra quyết định và có thể không bao giờ cần ai đó trợ giúp. Là người Mỹ, chúng ta ngay lập tức nhận ra điều thứ hai là một lý tưởng mà chúng ta phấn đấu. Tuy nhiên, vấn đề là, Đức Tin về bản chất cũng là sự phụ thuộc. Đó là một sự xác tín rằng Chúa là Đấng Tạo Hóa và làm cho tất cả sinh vật được hiện hữu phát triển. Đó là niềm tin rằng cuối cùng, hạnh phúc đích thực chỉ có thể được tìm thấy nơi Ngài. Về mặt thiêng liêng, chúng ta ý thức rằng chúng ta hoàn toàn nương tựa vào Ngài cho cuộc sống của chúng ta trong thế giới này, và thông qua ơn cứu chuộc được trao ban trong Chúa Giêsu Kitô – một cuộc sống đời đời sau này.

 

Trong Các Mối Phúc, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ.”

 

Người có tâm hồn nghèo khó là người đã thoát khỏi quyến luyến những sự thế gian này và do đó, đã dành chỗ trong tâm trí và trái tim mình cho những của cải thiêng liêng. Chỉ theo nghĩa này, nghèo khó mới được coi là một nhân đức. Ở mức độ mà sự siêu thoát khỏi những thứ vật chất giúp người ta ngước nhìn lên Chúa mà lấp đầy cái hư vô trống rỗng.

 

Những người nghèo khó về mặt vật chất dễ dàng nhận ra sự phụ thuộc tinh thần của họ vào Chúa hơn vì chính thực tại của họ luôn nói cho họ về những nhu cầu thiêng liêng. Có phải điều này chỉ ra rằng mọi người nghèo đều thánh thiện hay là những người giàu có không thể nhận ra sự phụ thuộc của họ vào Chúa phải không? Không, hoàn toàn không, nhưng nó cho ta thấy rằng sẽ khó khăn hơn cho những ai chưa có được những trải nghiệm về những nhu cầu thật sự của mình để tin chắc rằng nhu cầu tối thượng của họ chính là Chúa.

 

 

Tôi sẽ kể một câu chuyện để minh họa điều này. Tôi có một người cô đã sống cả cuộc đời ở một đất nước trong thế giới thứ ba trong nghèo đói cực độ. Chỉ nhờ sự hào phóng của họ hàng mà cô ấy và con cái mới có thể sống sót. Không lâu sau khi cô đến thăm nơi này, tôi đã chứng kiến ​​cách cô ấy kết thúc một bữa ăn. Khi cô ăn xong đĩa của mình, cô đưa nó lên môi, hôn nó và đưa nó chạm vào trán. Cô đã thực hiện hành động này ba lần. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như vậy nhưng vẫn hiểu theo bản năng rằng hành động khiêm nhường này là một dấu chỉ bên ngoài của lòng biết ơn sâu sắc của cô đối với Chúa về sự quan phòng của Ngài. Việc trải qua đói khát thực sự trong cuộc đời của cô đã khiến cô nhận thức sâu sắc rằng chính Chúa mới là Đấng ban cho ta tất cả những điều tốt lành, và bữa ăn mà cô vừa ăn là một dấu chỉ của tình yêu giữa Ngài đối với cô. Hành động này đã đánh động tôi cùng lúc hai điều: đó là một việc làm vô cùng đẹp đẽ và điều nữa là tôi, một người chưa từng trải nghiệm nghèo khó, sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm này. Chính theo cách hiểu này, mà nghèo khó là một nhân đức có thể đưa chúng ta đến gần Chúa hơn.

 

Cùng sự cầu bầu của Thánh Giuse, tôi mời bạn cầu xin Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn thấy bất kỳ mặt nào trong cuộc sống của bạn, nơi mà sự phụ thuộc quá mức vào của cải trần thế khiến bạn không thể theo đuổi nhân đức khó nghèo và cậy dựa vào sự quan phòng của Chúa, và trao phó chúng cho Chúa trong một lời cầu nguyện đơn sơ chân thành.

 

Nguồn: agapecatholicministries.info

Tác giả: Sefanit Stefanos
Chuyển ngữ: Lê Minh | CTV Jescom – Truyền Thông Dòng Tên

Kiểm tra tương tự

10 Ý tưởng giúp các mẹ nạp lại năng lượng

Làm mẹ không bao giờ dễ dàng. Dưới đây là những ý tưởng từ những …

Đức Mẹ và kinh nghiệm của ta về Thập Giá

  Chúng ta có thể nói về sự cứu độ dưới hai góc độ: khách …