“Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Đọc Tin Mừng chủ nhật tuần rồi đã đánh động tôi rất nhiều. Đồng thời những gì xảy ra trong tuần qua đã làm tôi phải suy nghĩ lại, kiểm điểm mình, tôi có bị chóa mắt bởi vẻ bề ngoài không?
Cõi lòng thật, cõi lòng giả, Chúa có lối suy luận và đánh giá của Người, mà tôi cần học hỏi , không nhận định một người qua hình dáng, qua bề ngoài, qua cách ăn mặc, qua màu da…. của họ. Bài học Tin Mừng cũng như gương sáng của những người tôi không quen, chỉ tình cờ gặp trong giây lát hy vọng là thức ăn thiêng liêng giúp tôi thay đổi từ trong, từ trái tim và đầu óc.
Đứng trong xe điện ngầm đầy người, xe chạy nhanh qua nhiều khúc quẹo tôi đứng đảo qua đảo lại vì không còn chỗ ngồi trống. Tự nhiên trước mặt tôi một người da đen trung lưu đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Lúc đầu tôi từ chối nhưng họ nhất định dành ghế cho tôi dù họ vẫn phải đi xa. Chuyện này không phải xảy ra một lần mà bốn lần trong hai ngày, toàn là những người da màu trong một thế giới âu châu đã nhường ghế cho tôi và bà bạn của tôi vì họ đoán là chúng tôi không còn trẻ và là du khách với tấm bản đồ xe điện trong tay. Xuống xe lại một người da màu khác đến giúp chỉ đường cho tôi, họ dè dặt đi trước chúng tôi vài bước, không đến gần sát sợ bị hiểu lầm, nhưng đầu luôn quay lại sợ chúng tôi đi lạc. Cứ như vậy họ đã dẫn chúng tôi đi vòng trong các đường hầm để đến đúng nhà ga mà tôi đang muốn đến, rồi họ vẫy tay chào bỏ đi. Tôi sững sờ, hối hận và cảm động trước tấm lòng bác ái, hy sinh và tình thương của họ giữa con người và con người, dù không quen biết trước. Họ hy sinh dù tôi chỉ là người lạ tình cờ gặp giữa đường, họ giúp tôi không thành kiến mà ngược lại tôi có thể có thành kiến vì họ da đen trong một thế giới của da trắng. Họ nhạy cảm với những người trông giáng vẻ yếu đuối như tôi, bỏ thời gian để hướng dẫn tôi đến nơi đến chốn dù họ bận rộn. Màu da của họ không do họ ước muốn, có thể vì thế nhiều lần bị kỳ thị nhưng lòng họ không đen, còn trắng hơn tôi. Tôi có đánh giá một người qua bề ngoài không?
„ Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết“ Lạy Chúa, Chúa đã cho con bài học quý báu qua những hành động, cử chỉ của người chung quanh con, có thể là người tình cờ gặp, có thể là người quen. Chúa không hiện diện trước con, nhưng hành động của tha nhân đã giúp con thức tỉnh, ra khỏi cái lưới phán xét mà con vì thiển cận đã quăng ra. Lời Chúa dần dần đã ghi vào tâm con dù con chưa mở hết lòng cho Chúa và tha nhân, nhưng với thời gian, con nhận ra ngụ ý của Chúa qua hành động của những người chung quanh trong cuộc sống hằng ngày để dạy dỗ và huấn luyện con. Chúa không đứng trước mặt con nhưng con đã thấy Chúa trong họ. Tạ ơn Chúa, Người Cha nhân hậu .
Xin Chúa cho con nhạy bén để nhận ra những gì Chúa giúp con thay đổi để mỗi ngày giống Chúa hơn và Lời Chúa thấm nhuần sâu hơn vào từng thớ thịt trong tim óc của con. Amen.
Agnes Thu