Niềm vui tập huấn

Thứ bảy vừa qua, 4.8.2012 tại Trung Tâm mục vụ Tổng Giáo Phận Sài gòn có Thánh lễ suy tôn Đấng bổn mạng của Caritas Sài Gòn: chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolo II. Trong Thánh lễ này, Đức Hồng Y cũng trao chứng nhận cho khoảng 400 anh chị em Caritas Sài Gòn đã hoàn tất các khóa tập huấn Linh đạo Caritas và Công tác xã hội căn bản. Văn phòng AHC cũng góp phần nhỏ bé của mình trong 4 khóa tập huấn này. Tông đồ xã hội xin chia sẻ một kỷ niệm vui về việc tập huấn qua lời kể của một tham dự viên Caritas trong tập tin của Văn phòng Caritas Tổng Giáo phận,   “Nhịp cầu Caritas số 14, tháng 4.2012”.

Tản mạn quanh khóa tập huấn

(nguồn: http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20120415/15632)

Lão ta bị mắc căn bệnh trầm kha hay sao ấy, vì là cứ thấy Trung tâm  Mục vụ có mở khóa học nào là lão đều muốn ghi danh học. Lão nói là đi học cho biết, để trang bị thêm kiến thức, để xứng đáng là giáo dân . . . tiên tiến của một Giáo phận lớn, nhưng thật tình qua cách lão biện ngôn, quả cũng có đôi chút ham vui trong đó. Nghe đâu lão đã tham gia được vài khóa học như : Phụng vụ, Truyền thông! Kể ra, đường từ nhà lão đến trung tâm Mục Vụ cũng xa, gần 15km chứ ít gì, với tuổi ngoài 60 mà . . . siêng học như vậy thì bọn trung niên sồn sồn xứ này chỉ có nước ngả mũ bái phục! “Phải chi TTMV ở tại Ngã tư Bảy Hiền thì sướng biết mấy!”– lão nói vậy với giọng nghe phát. . .ghét! Rồi giờ, nghe nói lão lại ghi danh đi . . .”tập huấn” gì gì đó trên Tòa TGM! “Thiệt là oai vệ, thiệt là vinh dự nếu các chú biết là, chỉ riêng các khóa tập huấn của Caritas mới được ĐHY ưu ái cho học tại tòa TGM thôi đấy nhé . . . !”  Cha, nghe lão nói  vậy thì đi ”Tập huấn”có vẻ cũng hấp dẫn ghê ta! Thế nào chiều nay lão về,  cũng tha hồ được nghe lão kể chuyện . . .
Các chú biết không! tưởng bị muộn vì kẹt xe, ai dè sau khi đến bàn ghi danh nhận thẻ đeo, mới phát hiện ra mình là người đầu tiên của hạt Hóc Môn đến khai bút. Không gian thoáng đãng của tòa TGM, cộng với sự nhiệt tình của các Sr, các anh chị trong ban tiếp nhận đã giúp tui quên hết mệt nhọc của quãng đường xa đầy bụi khói”. Đúng 08h05’ lớp học khai mạc, Sr Điểm lên ổn định và chào lớp. Sr rất…vui vì ghi danh 160 người, nhưng hiện diện lại  trên 180 người! Ấn tượng nhất là gì các chú biết không! trong khi Sr Điểm đang nói, có hai anh chàng cứ loay hoay hết rờ latop lại dời phông chiếu, rồi thì bê ghế này, xếp ghế nọ, thật là …nhiễu sóng. Đến lúc Sr Điểm giới thiệu, mọi người mới tóa hỏa là hai anh chàng nhiễu sự nọ, một là Cha Micae Trương Thanh Tâm giảng viên của lớp và người kia là thầy Bá, trợ giảng! Khâm phục, khâm phục tinh thần phục vụ tận tâm của hai “ quan lớn”! các chú biết không! Lúc đó tui chợt nhớ đến câu KT: “ Ta đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ…”. Đây có lẽ là bài học sinh động ngoài giáo trình mà cha Micae muốn trao gởi đến các học viên khóa tập huấn 3, những người đang và sẽ gắn bó với lý tưởng “ ra đi” làm chứng cho Đức Kitô trên con đường phục vụ tha nhân!”
Ngồi ngả người, gác cả hai chân lên chiếc bàn cà phê cũ kỹ xiêu vẹo, vẻ say sưa và phấn khích, lão nói tiếp: – “Các chú biết không! đề tài mở đầu là “Linh đạo Caritas”, cái này giúp các học viên hiểu sâu hơn, có ý nghĩa hơn về công tác bác ái xã hội. Cha Micae cũng trích dẫn “Sứ điệp Mùa Chay 2012” của ĐTC Benedicto XVI như một điểm nhấn cho linh đạo Caritas: “Chúng ta hãy quan tâm đến nhau, để khích lệ nhau sống bác ái và làm việc lành”. Vung tay, lão hào hứng: “Nhưng các slides show mới độc chiêu nghen, minh họa thật sinh động và đầy ý nghĩa, giúp học viên tiếp thu các bài học dễ dàng hơn. Câu hỏi trắc nghiệm về con voi và cái tủ lạnh thật đơn giản và dễ thương. Các bài test nhóm trở nên sinh động khi mỗi người trao đổi tâm tình, suy tư, kiến thức, qua đó những người xa lạ trở thành người thân quen. Các chú biết không! Tui nghĩ, nếu như ngày nào cũng “tập huấn”, tui  sẽ xin ở lại làm lao công trong Tòa TGM, tiện và lợi các chú thấy tôi nghĩ vậy được hông?” – Rồi với vẻ đĩnh đạc, không vội vã, lão với bình trà, châm thêm nước trong cái phích cũ mèm chắc cũng cỡ tuổi lão để trong góc quán, liếc nhìn thấy lũ trung niên có vẻ sốt ruột muốn nghe tiếp đoạn cuối con đường “tập huấn”, lão tỉnh bơ chậm rãi nâng chén trà thường thức rất . . . “trà đạo”, rồi nhẹ nhàng đặt chung trà xuống và nâng ly bia lên . . . một hơi rồi . . .nói tiếp . . . “
“Các chú biết không! Cuối giờ, ban tổ chức đến đề nghị tui đại diện để nói lời cám ơn cha giảng huấn, mà tui đâu có nhận, hổng phải tui làm cao, có điều đứng trước đám đông tui phái “có” vài ly mới phát ngôn được! Mà các chú biết không! Sáng giờ ban tổ chức toàn cho uống nước trà, cà phê thôi, lấy “lực” đâu mà nói! Dù gì, với tư cách cá nhân tui cũng muốn gởi đến ĐHY, cha Micae, thầy  Bá, quý Sr và quý anh chị trong ban tổ chức có đươc sức khỏe và bình an, và trong tình yêu mến dành cho vị cha chung của Giáo phận, tui cũng rất biết ơn ĐHY đã cho phép anh chị em Caritas tụi tui được cùng nhau học tập trong một nơi chốn rộng thoáng, mát mẻ. Ngoài ra, sự hiện diện bất ngờ và quý báu của ĐHY tại lớp học, cùng với những lới nhắn gửi về “ 2 van tim mở ra, vừa để tiếp nhận vừa để trao đi”, sẽ là kim chỉ nam quý báu cho anh chị em khóa 3 tập huấn tụi tui”.
“Các chú biết không . . .!” – Lão nói loáng thoáng gì đó về bữa trưa ngon miệng, rồi biến đi từ lúc nào, mà lũ trung niên vẫn còn ngồi lại bàn tán gì đó, đoán liều nghe, không chừng “tập huấn khóa 4”, lũ này ghi danh đi hết cho mà xem! Tập huấn bổ ích và vui quá phải không các bạn? không tham gia thật uổng công . . . “sinh thành dưỡng dục”!

Kiểm tra tương tự

Những người thầy thầm lặng

  Bạn thân mến,   Trong tháng 11 này, chúng ta đặc biệt nhớ đến …

Bố ơi, ai vậy?

Ông đang nằm nghiêng mình trên chiếc ghế sofa, vừa xem ti-vi vừa thưởng thức …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *