Hãy có lòng nhân từ đối với mọi người | Suy tư Tin Mừng CN 7 TN Năm C

 

Bạn thân mến!

 

Trong Cựu Ước, không có chỗ nào dạy rằng chúng ta phải ghét kẻ thù. Thiên Chúa cũng không bao giờ ra lệnh cho dân Israel nuôi lòng thù hận. Thực ra, khuynh hướng ghét bỏ những ai làm tổn thương mình đã nằm sẵn trong lòng con người. Khi đối diện với sự vô ơn hay bất công, chúng ta dễ có phản ứng tự nhiên là đáp trả lại bằng chính những gì mình đã chịu. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể rơi vào vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực: chỉ trích, kết án và nuôi dưỡng cơn giận trong lòng. Trong Cựu Ước, có những lần Thiên Chúa truyền lệnh đánh bại kẻ thù của Israel, nhưng không phải vì lòng thù hận, mà vì muốn bảo vệ dân Người khỏi ảnh hưởng của những tôn giáo ngoại lai, có thể làm họ xa rời đức tin.

 

Chúng ta thường nghe câu: “Người quân tử mười năm trả thù chưa muộn.” Câu này nhắc nhở về sự kiên nhẫn, sự khôn ngoan khi đối diện với bất công, thay vì phản ứng bột phát theo cảm xúc. Nó có thể giúp người ta kiềm chế, không vội nóng giận, nhưng lại mang theo một nguy cơ: chúng ta có thể giữ mãi những tổn thương trong lòng.

 

Lúc đầu, tôi cũng nghĩ câu nói ấy có phần đúng. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, nếu cứ ôm lấy suy nghĩ ấy, chúng ta có thể dễ dàng ghi nhớ những bất công mình phải chịu hơn là những điều tốt đẹp mà mình đã nhận được. Có những người bị tổn thương đến mức không thể buông bỏ, để rồi những ký ức đau buồn cứ đeo bám họ, làm cạn kiệt năng lượng sống mỗi ngày.

 

Đức Giêsu dạy chúng ta một con đường khác: con đường của lòng thương xót, của sự tha thứ. Người không bảo chúng ta làm ngơ trước bất công, nhưng mời gọi chúng ta vượt qua hận thù, để tâm hồn được bình an. Tha thứ không có nghĩa là quên đi hay dung túng điều sai trái, nhưng là chọn sống tự do, không để quá khứ trói buộc mình. 

 

Bạn có muốn thử sống theo con đường này không?

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi một con đường khác với lối nghĩ thông thường. Người không chỉ bảo ta quên đi những điều xấu và ghi nhớ những điều tốt đẹp, mà còn dạy ta nhân từ ngay cả với những người làm hại mình. Đây thực sự là một thách đố! Nhưng đó mới là con đường của Tin Mừng – con đường yêu thương không biên giới. Chúng ta không chỉ yêu những người yêu thương mình, mà còn được mời gọi yêu cả kẻ thù. Điều này đi ngược lại với phản ứng tự nhiên của con người, nhưng chính nó lại mở ra sự tự do đích thực và phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa.

 

Nhưng ai mới thực sự là “kẻ thù” của tôi?

 

Đức Giêsu không đưa ra một định nghĩa rõ ràng, nhưng nếu suy ngẫm, ta có thể nhận ra rằng “kẻ thù” không chỉ là những người chống đối ta, mà có thể là bất kỳ ai khiến ta cảm thấy căng thẳng, bất hòa. Có thể đó là người đã xúc phạm ta, làm tổn thương ta, nói xấu ta. Nhưng cũng có thể đó là người ta không ưa, người khiến ta khó chịu hoặc khiến ta dễ có những suy nghĩ tiêu cực, phán xét.

 

Điều quan trọng là ta cần thành thật với chính mình: Ai là người mà tôi cảm thấy khó yêu thương nhất? Tôi có thực sự yêu họ không? Một vị Giáo Phụ từng nói:

 

“Chúng ta thực sự yêu kẻ thù khi ta không buồn trước thành công của họ, và không vui mừng trước thất bại của họ.”

 

Đây là một tiêu chí đơn giản, nhưng rất thực tế để ta xét lại trái tim mình. Không dừng lại ở đó, Đức Giêsu mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu bao la của Thiên Chúa: “Cha anh em trên trời vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.” Thiên Chúa không yêu thương có điều kiện, không đòi hỏi con người phải xứng đáng. Người ban phát tình yêu và lòng thương xót cho tất cả. Nhưng vấn đề là có người mở lòng đón nhận tình yêu ấy, và có người khước từ.

 

Chúa mời gọi chúng ta bắt chước lòng thương xót của Người. Thay vì đặt câu hỏi: “Người đó có xứng đáng để tôi yêu thương không?”, chúng ta hãy tự hỏi: “Tôi có đủ quảng đại để yêu thương như Chúa yêu tôi không?” Đây mới là câu hỏi đích thực của một Kitô hữu. Yêu thương không có nghĩa là dễ chịu hay đồng tình với mọi việc người khác làm, nhưng là chọn đối xử với họ bằng lòng nhân từ và quảng đại, ngay cả khi họ không tốt với mình. Điều này không dễ dàng!

 

Như vậy, Đức Giêsu không chỉ dạy chúng ta tránh xa hận thù, mà còn đi xa hơn: chủ động yêu thương kẻ thù và làm điều tốt cho họ. Đây là một thách đố lớn, nhưng cũng là con đường dẫn đến một cuộc sống tự do – không bị trói buộc bởi oán giận, nhưng tràn đầy lòng thương xót.

 

“Hãy yêu kẻ thù” – Đức Giêsu nhắc lại lời này hai lần, như muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là một lời khuyên tùy chọn, mà là một con đường phải đi. Và Ngài còn đưa ra những cách thực hành rất cụ thể: “Hãy làm ơn cho những người ghét anh em, hãy chúc lành cho những người nguyền rủa anh em, và hãy cầu nguyện cho những người vu khống anh em.” Những điều này không chỉ là những lời nói suông, mà phải được thể hiện bằng hành động. Và Đức Giêsu chính là mẫu gương hoàn hảo: trên thập giá, thay vì oán trách những kẻ đóng đinh mình, Người đã cầu xin Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”

 

Anh chị em thân mến, hãy thử nghĩ về một người mà bạn cảm thấy khó yêu thương nhất. Hãy cầu nguyện cho họ. Hãy làm một điều tốt cho họ, dù chỉ là một suy nghĩ tích cực thay vì một lời trách móc. Khi làm như vậy, chúng ta không chỉ giúp họ, mà chính tâm hồn mình cũng trở nên tự do, được giải phóng khỏi oán giận, khỏi cay đắng, và trở nên bình an hơn.

 

Đức Giêsu đã sống như vậy. Ngài cũng đang mời gọi chúng ta sống như thế. Chúng ta có sẵn sàng bước theo Ngài không?

 

Một vài câu hỏi giúp bạn suy tư và cầu nguyện:

  1. Ai là “kẻ thù” của tôi? Có ai trong cuộc sống mà tôi đang giữ khoảng cách, có định kiến hoặc khó yêu thương không? Tôi có sẵn sàng nhìn họ bằng ánh mắt nhân từ hơn, như Chúa Giêsu mời gọi không?
  2. Tôi có thực sự yêu thương như Chúa Giêsu dạy không? Tôi có thể làm một điều cụ thể nào để thể hiện lòng yêu thương với người tôi khó chấp nhận, như cầu nguyện cho họ, chúc lành cho họ, hay làm một điều tốt cho họ không?
  3. Tình yêu của tôi có phản ánh lòng thương xót của Thiên Chúa không? Tôi có yêu thương người khác theo tiêu chuẩn của thế gian (dựa trên sự xứng đáng), hay tôi cố gắng yêu như Thiên Chúa (vô điều kiện và quảng đại)?

 

Lạy Chúa giàu lòng thương xót, Chúa ban phát tình yêu của Người cho tất cả, không phân biệt ai xứng đáng hay không. Chúa luôn tha thứ, luôn yêu thương, luôn mở rộng vòng tay. Xin giúp con biết mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa, và xin cho con cũng biết trao ban tình yêu ấy cho mọi người, không trừ ai.

 

Lm. Giuse Trần Văn Ngữ, S.J.

Kiểm tra tương tự

Manna: Từ bỏ chính mình (Thứ Sáu Tuần 6 Thường niên – Mc 8,34 – 9,1)

Lời Chúa: Mc 8, 34 – 9,1 34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng …

4 mối nguy hiểm cho các cặp đôi tuổi teen

Các bạn thanh thiếu niên đôi khi bước vào mối quan hệ cam kết trong …