Bài tập 14 – BUÔNG
Quá khứ không còn ràng buộc tôi nữa; tôi hiện diện để phục vụ, để cúi xuống rửa chân cho anh em.
Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” – Gioan 13:3–8
Câu chuyện này có hai yếu tố khiến chúng ta phải ngạc nhiên. Đầu tiên, Chúa Giêsu đã làm một việc rất khiêm nhường là rửa chân cho các môn đệ. Thứ hai, về cơ bản, Ngài truyền dạy chúng ta rằng phải làm điều tương tự. Gương mẫu của Ngài là sự thách đố – tựa hồ như, Ngài muốn khi bước theo Ngài, những ranh giới thông thường không còn là điều quan trọng. Đừng bận tâm về hình ảnh của con, dường như Ngài nhắn nhủ như thế, thay vào đó hãy lo lắng về việc làm sao để trở thành một phần trong công trình mà Thầy đang thực hiện.
Đức Giêsu đang mời gọi chúng ta thoát khỏi những ràng buộc ngăn cản chúng ta hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu. “Nước Trời đang ở ngay đây!” Người dường như nói như thế – ngay trong những người xung quanh con lúc này – và điều duy nhất ngăn cản con đón nhận trọn vẹn chính là nỗi sợ hãi của chính mình.
Trong lời cầu nguyện Suscipe (nghĩa là “Xin Nhận Lấy”), lời kinh được biết đến nhiều nhất của thánh I-nhã, ngài bắt đầu lời nguyện bằng câu “Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy… trí nhớ của con.” Trước đây, tôi từng thấy đây là một lời mở đầu lạ lùng cho một lời cầu nguyện, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là chúng ta hy vọng Thiên Chúa sẽ biến đổi cách ta nhìn nhận chính mình qua dòng thời gian để ta nhớ về bản thân mình theo một cách khác. Vì khi dâng trí nhớ của mình cho Thiên Chúa, chúng ta buông bỏ sự bám víu của mình đối với hình ảnh bản thân hoặc “danh tiếng” hạn hẹp mà chúng ta đã xây dựng, để tự do bước vào đời sống yêu thương phục vụ.
Quá khứ không còn ràng buộc tôi nữa; tôi hiện diện để phục vụ, để cúi xuống rửa chân cho anh em.
Cầu nguyện
Khi bạn tiếp tục đọc Tin Mừng, hãy chú ý đến những cảm xúc xuất hiện nơi tâm hồn bạn. Khi bạn chiêm ngắm đến từng lời nói và hành động của Đức Giêsu, bạn có ngạc nhiên không? Bạn có vui mừng? Tức giận? Thất vọng?… Hãy thành thực và ghi lại những chuyển động nội tâm này vào nhật ký, và mang chúng vào lời cầu nguyện. Những trình thuật nào đang vang vọng trong tâm trí bạn suốt cả ngày? Hãy trở lại với câu chuyện đánh động bạn nhiều nhất trong cầu nguyện, và cầu xin Thiên Chúa soi sáng để bạn thấu hiểu câu chuyện ấy trong cuộc sống hiện tại. Hãy viết lại những trải nghiệm này.
Hành động
Hãy nhìn lại tuần qua hoặc tháng qua của bạn và chú ý đến những lần bạn trực tiếp phục vụ người khác – một thành viên trong gia đình hoặc một người nào đó gần gũi với bạn (hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp hoặc bạn cùng lớp) hoặc một người hoàn toàn xa lạ. Hãy lưu ý đến những cảm xúc mà việc làm đó khơi dậy, dù tích cực hay tiêu cực. Hãy nhớ rằng không phải mọi sự phục vụ đều hoàn toàn tốt đẹp. Ví dụ, những bậc cha mẹ biết rằng đôi khi con cái có thể lợi dụng sự hy sinh và phục vụ của họ; vợ/chồng và bạn bè cũng nhận ra rằng sự phục vụ có thể bị biến thành sự thao túng. Việc tìm kiếm điều thiện hảo trong phục vụ thực sự đòi hỏi điều gì nơi tôi?
The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần II: “Exercise 14: Washing Feet”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên