Truyền thông Lòng Biết Ơn

Khóa Tập Huấn Truyền Thông Jescom | Khóa 51

TRUYỀN THÔNG LÒNG BIẾT ƠN

Nếu bạn không kể, ai sẽ kể?

Nếu bạn không viết, ai sẽ nhớ?

Nếu bạn không biết ơn, ai sẽ nhận thấy những điều thiêng liêng nhất?

 

Khi kể lại một cảm nghiệm trong cuộc đời – dù bé nhỏ – chính là lúc bạn “truyền thông lòng biết ơn” về tình yêu mà Chúa đã dành cho bạn. Những điều đó đã thôi thúc tôi viết ra những dòng này để kể lại những gì mà tôi đã cảm nghiệm trong Khóa Tập huấn Truyền thông 51 vừa qua tại JesCom – Truyền Thông Dòng Tên Việt Nam. 

Chiều thứ sáu…

Vẫn là những ngày cuối tuần nhưng thật khác, vì hôm nay tôi đang có mặt tại Tu viện Phanxicô (Quận 9). Cảm giác đầu tiên của tôi khi tham gia khóa học này là “hơi lo lắng” vì tôi tự nhận thấy trình độ “gà mờ” của mình đối với các thiết bị truyền thông. Nhưng bên cạnh đó là một sự háo hức để được biết, được hiểu chính xác về sứ vụ gọi là “truyền thông Công Giáo”.

 

Chuyện gì xảy ra khi nỗi lo lắng và niềm háo hức gặp nhau? Đó là một sự bùng nổ vượt qua chính mình khi tôi được hướng dẫn và truyền cảm hứng từ tất cả những người đang hiện diện trong khóa học này. Tôi được chạm đến không chỉ những kiến thức mới mẻ, thú vị mà còn là cả một bầu khí của lòng nhiệt huyết được thể hiện một cách ân cần. 

Chúng tôi đã bắt đầu buổi gặp gỡ đầu tiên với chủ đề vô cùng ý nghĩa và quan trọng, đó là những chia sẻ của cha Giám đốc Vinh Sơn Trần Văn Đỉnh về “Truyền thông Công giáo”. Những tâm tình của cha giúp tôi định hướng rõ con đường sẽ đi khi được trao sứ vụ làm truyền thông cho Hội Dòng. Tôi hiểu rằng đây không chỉ là một công việc, mà là một sứ mạng phải bắt đầu ngay hôm nay. Bởi thế giới vẫn đang thao thức kiếm tìm Thiên Chúa; và nếu những người tông đồ truyền thông không lên tiếng, ai sẽ chỉ lối cho họ nhận ra ánh sáng của Chúa? Lâu nay, tôi cứ mãi miệt mài tìm kiếm những nội dung thật hấp dẫn, những hình ảnh thật cuốn hút cho từng bài đăng của mình. Nhưng hôm nay, tôi thấy mình được giải thoát khỏi sự bận tâm ấy. Tôi nhận ra: làm truyền thông không phải là “lên sóng” cách chuyên nghiệp, điều cốt lõi nằm ở sự chân thật. Bởi từ sâu thẳm trái tim con người, điều chân thật luôn là điều đẹp nhất. Và tiếng nói trung thực luôn là tiếng nói có sức chạm, có khả năng đưa người ta đến gần với Chúa hơn.

Ngày thứ bảy…

Những giờ học tiếp theo là những giờ chạy hết công suất, bởi sau phần lý thuyết, chúng tôi phải tranh thủ thực tập “liền tay” những kiến thức mới được học. Những học viên mới “vào nghề” như tôi đã cật lực làm quen với cầm máy, mở máy, chỉnh ISO, khẩu độ…. Chẳng mấy chốc, những bức ảnh “nóng hổi” được ra lò và trình làng để cả lớp cùng chiêm ngưỡng và được giảng viên góp ý một cách tận tình nhất. Ai nấy đều phấn khởi vì những bài học hữu ích và kinh nghiệm thiết thực mà mình vừa trải qua.

Đêm thứ bảy…

Khung cảnh của Tu viện Phanxicô vẫn rất yên tĩnh như ngày nào, nhưng giữa bầu khí yên tĩnh ấy là bao tâm hồn đang thao thức, trằn trọc. Bởi đêm ấy là đêm “thai nghén” cho kịch bản của bài tập thực hành quay và dựng phim của mỗi nhóm vào ngày hôm sau. Với chủ đề “lòng biết ơn”, chúng tôi bắt đầu tìm về những kinh nghiệm của chính mình, rồi chia sẻ cho nhau và mọi thứ bắt đầu đi theo chúng tôi vào giấc ngủ chập chờn đêm hôm ấy… 

Ngày Chúa Nhật…

Rồi trời cũng sáng, khi được hỏi: “Nhóm đã xong kịch bản chưa?” Có nhóm tự tin gật đầu, có nhóm tiếp tục trầm tư suy nghĩ… Nhưng chẳng bao lâu, bầu khí khóa học tiếp tục nóng lên bởi các nhóm đã bắt đầu lăn lộn trên trường quay để hoàn thành “bộ phim ba phút” của mình. Cũng chính nhờ bài tập này mà các thành viên trong nhóm được gắn kết với nhau hơn. Mọi người không đặt thành tích lên trên nhưng đã đề cao tinh thần và sự cố gắng của mỗi thành viên.

Nhóm tôi có hai thành viên đã có kinh nghiệm quay phim, các thành viên còn lại thì “cầm máy chưa vững”. Hai thành viên ấy đã rất kiên nhẫn để cho chúng tôi có cơ hội được cầm máy và tự quay lấy vài shot. Dù mất giờ nhưng niềm vui và những kỉ niệm được làm đầy lên trong những ngày ngắn ngủi học tập với nhau. Mọi người hỗ trợ nhau trong mọi công việc để tất cả năm thành viên đều có mặt trong bộ phim của nhóm. Có những lúc đã khá mệt, hơi nản và nảy sinh ý định cắt bớt shot, nhưng mọi người lại động viên nhau: “Mình quay nhiều, có nhiều kinh nghiệm và kỉ niệm cho mọi người trong khóa học này.” Thế là lại đứng lên và tiếp tục. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực và tinh thần cộng tác mà sản phẩm của nhóm cũng đã hoàn thành một cách tốt đẹp. 

 

Bản thân tôi được thoát khỏi tình trạng “gà mờ” bởi đã được hiểu rõ và thực hành những kiến thức nền tảng nhất. Điều thú vị là từ khi trở về sau khóa học, khi cầm máy tôi bắt đầu để ý đến bố cục, đến độ sáng, góc quay… khi xem một đoạn phim, tôi không còn nhìn qua loa mà thích thú khám phá sự thay đổi của nhân vật, nhận ra những nút thắt và cách câu chuyện được mở ra…. 

 

Tạ ơn Chúa vì đã dẫn dắt chúng tôi đến với khóa học này để được tiếp thêm lửa trong sứ vụ là người tông đồ truyền thông. Xin tri ân cha Giám đốc Trần Đỉnh, thầy Trình, quý giảng viên, các anh chị trong ban tổ chức – đồng hành, người chị em cùng đi học và từng học viên trong lớp. Biết ơn vì sự hiện diện, vì những lời khích lệ, những góp ý chân thành, sự nâng đỡ và nỗ lực của từng người. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt động viên, mỗi khoảnh khắc cùng học hỏi và làm việc chung đều trở thành những hạt giống của niềm vui và hy vọng. Tạ ơn Chúa vì tất cả, và xin cho lửa yêu mến này tiếp tục cháy mãi, để bắt đầu từ chính lòng mình, chúng con sẵn sàng ra đi thi hành sứ vụ truyền thông tình thương và lòng biết ơn cho thế giới hôm nay.

 

Sr M.Anna Yến Khanh, FMSR

Kiểm tra tương tự

Họp mặt Tỉnh Dòng Tên Việt Nam 2025: Quy tụ để được sai đi thi hành sứ vụ trong lòng Mẹ Giáo Hội

Đầu tháng 12 hàng năm, anh em Tỉnh Dòng Tên Việt Nam lại quy tụ …

Đức Thánh Cha Lêô XIV (6/12): Hy vọng không phải là chờ đợi thụ động nhưng là dấn thân

Trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh sáng thứ Bảy 6/12/2025, Đức Thánh Cha nhấn mạnh …