A-đam, E-va và Con Rắn Trong Ta: Hành Trình Tỉnh Thức Mùa Vọng

 

Để sống Mùa Vọng, người ta cần một sự tỉnh thức đặc biệt – không phải chỉ là sự không ngủ của đôi mắt, mà là sự nhạy bén của tâm hồn để nhận ra chân lý ẩn sau những hình ảnh.

 

Khi đọc lại trang sách Sáng Thế, nếu ta cứ mãi băn khoăn trái cấm là loại quả gì, hay con rắn làm sao biết nói, thì ta đã để lỡ mất sứ điệp của Thiên Chúa. Câu chuyện Adam và Eva hái trái cấm không phải là một biên bản hình sự hay một báo cáo sinh học; đó là một bức tranh tuyệt tác họa lại bi kịch muôn thuở của phận người. Nó diễn tả một sự thật trần trụi rằng con người, dù ở thời đại nào, cũng luôn bị giằng co giữa giới hạn và khát vọng vô biên, giữa sự cậy dựa vào chính mình và việc phó thác vào Thiên Chúa.

 

Cũng giống như tâm thức của người Việt ta khi nghĩ về nguồn cội. Chúng ta lớn lên với huyền sử “Con Rồng Cháu Tiên”. Nếu dùng tư duy thực chứng khô khan để chất vấn rằng làm sao loài rồng dưới nước có thể kết duyên cùng nàng tiên trên núi, hay làm sao cái bọc trăm trứng lại nở ra trăm con, thì câu chuyện trở nên hoang đường và phi lý về mặt sinh học. Nhưng dân tộc ta không đọc huyền sử bằng kính hiển vi, mà bằng trái tim. Câu chuyện ấy chuyên chở một sự thật thiêng liêng và bền vững hơn cả những dữ kiện khoa học: đó là chân lý về tình đồng bào. Tình đồng bào là có thực, 100 dân tộc là có thực, miền ngược miền xuôi có thực. Nó nhắc nhớ rằng dù là người miền ngược hay miền xuôi, dù thuộc dân tộc nào trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, chúng ta đều chung một bọc, chung một dòng máu, và phải sống với nhau bằng tình nghĩa anh em một nhà.

 

Ngày nay, có thuyết cho rằng con người tiến hóa từ loài linh trưởng. Nhưng trong những ngày lễ trọng đại, trong những áng văn thơ hay khi muốn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chẳng ai lại xưng mình là “con vượn cháu khỉ”. Chúng ta vẫn dõng dạc xưng mình là “Con Rồng Cháu Tiên”. Tại sao vậy? Bởi vì “con vượn cháu khỉ” chỉ là nguồn gốc sinh học, còn “Con Rồng Cháu Tiên” mới là cốt cách, là phẩm giá, và là định hướng sống. Đó là nét đẹp của văn hóa, là cách con người chọn để định nghĩa chính mình cao quý hơn những gì thuộc về bản năng tự nhiên.

 

Sự tỉnh thức trong Mùa Vọng cũng cần một cái nhìn thấu suốt như thế. Tỉnh thức là khả năng nhìn vào câu chuyện trái cấm để thấy chính mình đang đứng đó, tay đang vươn ra. Tỉnh thức là nhận ra rằng Thiên Chúa dùng những hình ảnh đó không phải để kể chuyện đời xưa, mà để soi rọi vào những chọn lựa đời nay. Câu chuyện dựa trên một thực tại có thực là Thiên Chúa và sự có mặt của con người và những điều sâu xa nơi tâm hồn con người. Nếu ta chỉ nhìn thấy “quả táo”, ta đang ngủ mê. Nếu ta thấy được “cái tôi kiêu ngạo” và “niềm cậy trông lệch lạc” của mình, ấy là lúc ta đang thực sự tỉnh thức chờ Chúa đến.

 

Tỉnh thức là nhận ra rằng Thiên Chúa dùng những hình ảnh đó không phải để kể chuyện đời xưa, mà để soi rọi vào những chọn lựa đời nay.

 

Và khi nhìn sâu hơn vào bức tranh ấy, chúng ta thấy E-va và A-đam không chỉ là hai cá thể, mà là hình ảnh phản chiếu của hai thực thể luôn song hành và chiến đấu trong lòng mỗi người chúng ta.

 

E-va có thể hiểu như phần cảm năng, xúc cảm và những ham muốn trực giác – phần nhìn thấy cái đẹp, muốn nắm lấy cái ngon, vốn có trong mỗi người. Bà là sự nhạy cảm, là phần tâm hồn dễ bị tác động bởi sự hấp dẫn của thế giới bên ngoài. Con rắn không hề nói với A-đam trước, nó nói với E-va, bởi lẽ sự cám dỗ luôn tìm đến phần yếu đuối nhất, nơi cảm xúc và dục vọng dễ dàng bị lay chuyển.

 

A-đam, ngược lại, tượng trưng cho Lý Trí, cho ý chí tự do và khả năng phán đoán. A-đam là vị vua được Thiên Chúa đặt để để cai quản và giữ gìn khu vườn, tức là giữ gìn trật tự nội tâm. Đáng lẽ ra, A-đam phải là người đứng ra can ngăn, dùng lý trí để bác bỏ sự quyến rũ của cảm năng.

 

Nhưng bi kịch đã xảy ra: Cảm Xúc đi theo tiếng nói của cám dỗ, và Lý Trí đã cam chịu im lặng. A-đam đã không hành động như một vị vua, mà như một kẻ tùy tùng, chấp nhận để cảm năng dẫn dắt mình vào con đường sai lầm.

 

Tội lỗi không khởi sự bằng việc cắn trái cấm, mà bằng sự thất thủ của Lý Trí. Khi Cảm Xúc nổi loạn (E-va bị cám dỗ) và Lý Trí không còn khả năng làm chủ hay dẫn dắt (A-đam đồng thuận), toàn bộ trật tự nội tâm của con người sụp đổ. E-va đã dẫn đường, nhưng chính sự im lặng và thiếu trách nhiệm của A-đam mới là sự đồng thuận cuối cùng dẫn đến Tội Nguyên Tổ, và lôi kéo toàn bộ nhân tính đi chệch khỏi quỹ đạo ân sủng.

 

Đó chính là nguồn cội sâu xa của sự hỗn loạn nội tâm chúng ta ngày nay. Bao nhiêu lần, chúng ta hành động theo cảm xúc nhất thời, theo thị hiếu đám đông, và để cho lý trí bị tê liệt? Mùa Vọng chính là mùa phải tỉnh thức để khôi phục A-đam trong ta. Nó kêu gọi lý trí phải lên tiếng, phải trở lại vị trí làm chủ, phải là người hướng dẫn cảm xúc, chứ không phải là nô lệ cho dục vọng. Chỉ khi phục hồi trật tự nội tâm này, chúng ta mới thực sự là những con người đã chọn Chúa cách quyết liệt, xứng đáng để chờ đợi Đấng Quân Vương đến và hoàn tất sự phục hồi toàn vẹn ấy.

Mùa Vọng Và Sự Tinh Ranh Của Con Rắn

Bi kịch của A-đam và E-va càng trở nên sâu sắc hơn khi ta nhìn vào đối thủ của họ: Con Rắn không phải là một kẻ ngốc vụng về. Nó được Kinh Thánh mô tả là “khôn ngoan hơn mọi loài dã thú khác” (St 3,1). Sự tinh ranh của nó thể hiện qua việc nó biết chọn cây mà nằm, biết chọn thời điểm để cất lời, và biết đánh đúng vào khao khát sâu thẳm nhất, nhưng cũng dễ sa ngã nhất, nơi con người.

 

Nó không nói rằng: “Hãy ăn đi vì nó là tội lỗi.” Nó nói rằng: “Thiên Chúa biết ngày nào các ngươi ăn trái cây đó, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện điều ác.” Sự giải thích của Con Rắn, cay đắng thay, lại có lý. Nó đánh thẳng vào sự nghi ngờ tiềm ẩn của E-va (cảm xúc) và A-đam (lý trí) về ý định thực sự của Thiên Chúa. Lời nói của nó dường như là một lời giải thích hợp lý: Tại sao một Thiên Chúa nhân lành lại cấm con người đạt tới sự thông hiểu toàn vẹn, đạt tới “chân lý cao hơn” là trở nên giống Ngài? Con Rắn đã thành công gieo vào tâm trí họ một sự nhầm lẫn tai hại: Cho rằng sự vâng phục là một sự giới hạn, còn sự tự chủ là con đường dẫn đến thần thánh.

 

Và đây là điều đáng kinh ngạc nhất: Chính Thiên Chúa lại trồng Cây Cấm ấy ngay giữa vườn. Cây ấy không bị giấu kín, không nằm ở một góc khuất, mà đứng đó như một cột mốc không thể chối từ, một điều kiện tiên quyết và công khai cho mối quan hệ. Ôi, đó quả là một thử thách hiện sinh!

 

Cây Cấm ấy không phải là cái bẫy để Thiên Chúa bắt lỗi con người, mà là một phép thử Tình Yêu và Tín Thác. Thiên Chúa không muốn sự vâng phục của rô-bốt; Ngài muốn sự phó thác tự nguyện của con cái. Ngài muốn con người chọn Ngài, không phải vì không có lựa chọn nào khác, mà vì họ tin tưởng Ngài tuyệt đối, ngay cả khi lề luật của Ngài có vẻ khó hiểu và đi ngược lại logic của sự ham muốn.

 

Vì thế, Mùa Vọng là mùa mà chúng ta phải tỉnh thức để nhìn rõ những lời giải thích “có lý” nhưng lệch lạc của con rắn thời đại, những lời hứa hẹn về hạnh phúc và tự do ngoài Thiên Chúa. Chúng ta phải tỉnh thức để nhận ra Cây Cấm vẫn đang đứng ở trung tâm đời sống ta, thách thức ta chọn giữa sự an toàn vật chất và sự mạo hiểm của niềm tin, giữa tiếng nói của lý trí tự mãn và sự im lặng đòi hỏi sự tín thác của Thiên Chúa.

 

Đã đến lúc chúng ta phải tỉnh thức để nhìn rõ những lời giải thích “có lý” nhưng lệch lạc của con rắn thời đại, những lời hứa hẹn về hạnh phúc và tự do ngoài Thiên Chúa. Hãy dũng cảm đặt Lý Trí trở lại ngai vàng của nó, để nó không còn bị chi phối bởi những ham muốn nhất thời (E-va), mà biết nhận ra đâu là Chân Lý Vĩnh Cửu. Chân lý vĩnh cửu ấy là Ngôi Lời, là Ánh Sáng thật đến soi chiếu cho tâm hồn.

 

Mùa Vọng này, Cây Cấm vẫn đứng đó, thách thức niềm tin và sự tự do của bạn. Bạn sẽ vẫn để cánh tay mình vươn ra theo bản năng để bám víu vào những thứ vật chất chóng qua, hay bạn sẽ mở rộng bàn tay trong tư thế phó thác, sẵn sàng đón nhận chính Thiên Chúa làm nguồn an ủi và cậy trông duy nhất của đời mình?

 

Xin đến, lạy Chúa, để hoàn tất công trình phục hồi trong chúng con, và cho chúng con được đứng vững trong niềm tin và cậy trông để xứng đáng làm con cái của ánh sáng. Amen.

 

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô (20/12): Thánh Giuse đã chọn con đường của lòng thương xót

Trưa Chúa Nhật ngày 21/12, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền …

Câu đối Giáng Sinh – Những câu đối theo mạch Kinh Thánh

  Giáng Sinh sắp về, xin chia sẻ đến quý vị một số câu đối …