Giáng Sinh này, hãy thắp sáng hy vọng cho Trung Đông

 

Tháng 12 lại đến, và nơi rất nhiều giáo xứ, những hang đá được dựng lên bằng cả sự chăm chút và lòng đạo đức của cộng đoàn. Nhưng ngay lúc chúng ta sắp đặt một máng cỏ thật đẹp, thì tại chính quê hương của Chúa Giêsu, nhiều hang đá đang bị vùi lấp dưới gạch vụn và âm vang chiến sự. Có những nơi mà máng cỏ không thể dựng lên, không phải vì thiếu gỗ hay thiếu rơm, mà vì thiếu bình an – và đôi khi thiếu cả con người để dựng.

 

Trong lời mời gọi mới đây, Đức Giáo Hoàng đau đớn nhắc chúng ta nhớ đến các Kitô hữu tại Trung Đông – vùng đất nơi “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Ngài tha thiết xin toàn thể Giáo Hội cầu nguyện đặc biệt trong tháng 12 này, xin cho “những cộng đoàn bé nhỏ đang sống giữa hiểm nguy được ủi an, nâng đỡ và trở thành khí cụ hòa bình.” Lời mời gọi đó không chỉ phản ánh thực trạng, mà còn chạm đến trái tim của Giáng Sinh: Thiên Chúa chọn đi vào một thế giới đầy bạo lực để thắp lên hy vọng.

 

Thực tế ở Trung Đông những năm gần đây khắc nghiệt hơn bất kỳ bản tin nào có thể diễn tả. Những cộng đoàn Kitô hữu vốn đã ít lại càng nhỏ hơn vì chiến tranh, nghèo đói, thiếu thuốc men, và nỗi lo bị tấn công bất cứ lúc nào. Nhiều gia đình phải rời bỏ mái nhà đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Trẻ em sinh ra trong tiếng bom, lớn lên trong hầm trú ẩn. Và những người ở lại, nhiều khi chỉ còn một lựa chọn: đứng giữa hai làn đạn mà vẫn cố giữ lòng mình không chai cứng.

 

Nhưng cũng chính trong bối cảnh ấy, các Kitô hữu nơi đây tiếp tục là những người “giữ lửa” hy vọng cho mọi người. Họ điều hành bệnh viện cho cả người Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái. Họ duy trì các trường học, nơi trẻ em thuộc nhiều cộng đồng khác nhau vẫn có thể gặp nhau, học cùng nhau, gọi nhau bằng tên thay vì bằng “phe phái”. Không cần diễn thuyết, chính sự hiện diện của họ đã trở thành chứng tá; đúng như Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói trong Evangelii Gaudium: “Giáo Hội phải trở thành men của đối thoại và gặp gỡ, ngay cả khi chính mình nhỏ bé và nghèo hèn” (số 239). Các Kitô hữu nơi chiến tuyến làm điều đó mỗi ngày, không bằng sức họ, mà bằng sự kiên trì của đức tin.

 

Nếu họ biến mất, Trung Đông sẽ đánh mất một phần quan trọng của chính mình: một tiếng nói hiền hòa giữa những tiếng gào thét, một bàn tay chìa ra giữa những nắm đấm siết chặt. Sự hiện diện của họ giống như “muối men” của Tin Mừng – nhỏ nhưng giữ cho cả khối bột nhân loại khỏi lên men hận thù. Họ cần lời cầu nguyện của chúng ta để không bị cuốn vào vòng xoáy báo thù, để vẫn có thể nói như Thánh Phaolô: “Đừng để sự dữ thắng được anh em, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng điều ác” (Rm 12,21).

 

Nhưng khi nói về họ, thực ra chúng ta cũng đang nói về chính mình. Dù sống trong hòa bình, không ít người trong chúng ta vẫn mang trong lòng những cuộc chiến nhỏ: trong gia đình có những khoảng cách chưa thể hàn gắn; nơi cộng đoàn có những hiểu lầm chưa thể tháo gỡ; tại công sở có những mệt mỏi khiến chúng ta dễ trở nên cứng lòng. Giáng Sinh không kêu gọi chúng ta nhìn chiến tranh ở xa cho bằng nhìn lại những bất an rất gần. “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9). Mọi cuộc hòa giải lớn đều bắt đầu từ một hành động nhỏ, và mọi hòa bình bên ngoài đều bắt đầu từ một trái tim chịu để Chúa nắn lại.

 

Bởi thế, trong mùa Giáng Sinh này, xin mỗi người Kitô hữu dành ít nhất năm phút mỗi ngày để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, đặc biệt cho các Kitô hữu tại vùng chiến sự. Cầu nguyện không chỉ là gửi sức mạnh đến những người đang chịu đau khổ; cầu nguyện còn là để chính trái tim mình “mềm” lại. Và nếu có một người nào đó chúng ta đang tránh mặt, đang giận, đang để cho hiểu lầm kéo dài — xin hãy can đảm bước một bước nhỏ, bởi không ai có thể xây hòa bình cho thế giới nếu chính nơi mình còn bất hòa.

 

Giáng Sinh là mầu nhiệm của ánh sáng đi vào bóng tối. Ánh sáng ấy không ồn ào, không đánh bại bóng tối bằng sức mạnh, nhưng bằng sự kiên nhẫn của tình yêu. Trong một vùng đất còn nặng tiếng súng, trong một gia đình còn nhiều tổn thương, trong một trái tim còn chưa yên — Chúa vẫn đang âm thầm đến, như đêm Bethlehem năm xưa.

 

Xin cho chúng ta biết thắp lên một chút ánh sáng hy vọng cho Trung Đông, và cũng thắp lên một chút ánh sáng trong chính gia đình mình. Vì hòa bình thế giới không khởi đi từ những bàn đàm phán lớn, nhưng từ từng người chịu để Chúa Kitô — Hoàng Tử Bình An — sinh ra trong lòng mình.

 Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

 

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Lêô (24/12): Chúng ta gặp Đấng Cứu Độ khi biết cúi nhìn xuống máng cỏ

Tối thứ tư ngày 24/12, Đức Thánh Cha Lêô đã cử hành Thánh Lễ Đêm …

Hang đá – mẫu thức của gặp gỡ và hiệp thông

Giáng Sinh không chỉ là một biến cố đã qua, nhưng là lời mời gọi …