
“Đời thường chính là nơi thánh thiêng.
Thiên Chúa không đợi chúng ta rực rỡ mới đến cư ngụ;
Ngài yêu chúng ta ngay trong sự tầm thường đầy giới hạn.”
Mấy ngày nay, mạng xã hội lan truyền một câu hỏi khiến nhiều người phải khựng lại: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”. Câu nói ấy như một tiếng thở dài, chạm vào đúng “vết thương” của một thế hệ đang kiệt sức vì chạy đua với những tiêu chuẩn thành công. Chúng ta được dạy phải tỏa sáng, phải trở thành “phiên bản xuất sắc nhất”, phải có một profile lung linh khiến người khác trầm trồ… Nhưng nếu chúng ta chỉ là những vì sao mờ nhạt, hay đơn giản là một ngọn nến nhỏ bé giữa đời thường, liệu cuộc đời đó có lãng phí không?
Thực ra, một bản nhạc hay không bao giờ chỉ toàn những nốt cao chót vót. Nó thực sự luôn cần những nốt trầm lặng lẽ, và cả những nhịp nghỉ đôi khi dài đến sốt ruột. Chính nhờ những quãng trầm sâu lắng ấy mà khi nốt bổng vang lên, nó mới thực sự thăng hoa. Thiên Chúa là một Nhạc sĩ tài hoa. Ngài không viết nên một kiệt tác chỉ có hào quang; Ngài dệt vào đó cả những nhịp nghỉ và những nốt lặng đầy chiêm niệm. Những ngày tháng bình lặng, những công việc không tên của bạn hôm nay, thực chất chính là những nốt trầm không thể thiếu để bản nhạc cuộc đời bạn trở nên trọn vẹn.
Trong Linh đạo I-nhã, chúng ta được mời gọi để thấy rằng: Giá trị của một con người không nằm ở việc họ “chiếu sáng” bao nhiêu, mà ở việc họ “yêu thương” thế nào. Nếu dùng thước đo của sự thành đạt hôm nay để nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu, có lẽ ba mươi năm đầu đời của Ngài là một sự “lãng phí” khủng khiếp. Một Đấng Thiên Chúa làm gì suốt ba mươi năm trong ngôi làng nhỏ bé? Ngài làm thợ mộc, đổ mồ hôi trên xưởng gỗ, sống lặng lẽ giữa những người hàng xóm bình dị.
Nhưng Nazareth không phải là thời gian chờ đợi vô ích. Đó là lời khẳng định: Đời thường chính là nơi thánh thiêng. Thiên Chúa không đợi chúng ta rực rỡ mới đến cư ngụ; Ngài yêu chúng ta ngay trong sự tầm thường đầy giới hạn. Nếu một cuộc đời âm thầm tại Nazareth đã đủ để cứu chuộc nhân loại, thì sự hiện diện chân thành của bạn cũng đủ để trở thành một bài ca ngợi khen Ngài.
Sự khiêm tốn thực sự giúp ta nhận ra mình nhỏ bé, nhưng lại được yêu thương vô điều kiện. Khi bạn chấp nhận mình “không rực rỡ”, bạn sẽ bắt đầu thấy những niềm vui lấp lánh khác: một tách cà phê ngon, một lời hỏi thăm chân thành, hay cảm giác bình yên khi hoàn thành một việc nhỏ tử tế. Thế giới này vận hành không phải nhờ vào vài cá nhân rực rỡ, mà nhờ hàng tỉ con người thầm lặng: một người cha thức khuya dậy sớm, một người mẹ chắt chiu từng đồng, hay một người trẻ vẫn giữ lòng tử tế dù đời chẳng dịu dàng. Chúa không gọi chúng ta làm những việc vĩ đại, Ngài chỉ cần chúng ta làm những việc nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại.
Các bạn trẻ thân mến, đừng để khái niệm “rực rỡ” của thế gian đánh cắp đi sự bình an. Có những đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, nhưng cũng có những loài cây phải trải qua mùa đông khắc nghiệt mới bắt đầu nảy lộc. Bạn không cần phải là mặt trời để sưởi ấm thế gian, bạn có thể là một đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim một ai đó đang giá lạnh. Đừng sợ một cuộc đời bình thường, chỉ sợ một tâm hồn cạn kiệt yêu thương.
Dù rực rỡ hay thầm lặng, bạn vẫn luôn có một vị trí không thể thay thế trong trái tim của Đấng Sáng Tạo. Thế là đủ rực rỡ theo cách của riêng bạn rồi.
Giữa những áp lực phải “tỏa sáng”, có khoảnh khắc bình thường nào hôm nay khiến bạn cảm thấy lòng mình thực sự ấm áp và bình yên không?
Fx Anh Tuấn, S.J.