
Con người được Thiên Chúa dựng nên với một khả năng rất đặc biệt: khả năng được biến đổi nhờ tình yêu. Điều này có thể thấy rất rõ nơi một người mẹ sau khi sinh con. Trước đó, người mẹ vẫn là chính mình: có thói quen riêng, nhịp sống riêng. Nhưng khi đứa con xuất hiện, một tiến trình thay đổi bắt đầu. Không chỉ là thay đổi bên ngoài, mà là thay đổi từ bên trong. Não bộ “cắt tỉa” lại những gì không cần thiết, trở nên nhạy bén hơn với tiếng khóc, với những dấu hiệu nhỏ nhất của đứa con. Trái tim cũng thay đổi: dễ xúc động hơn, dễ lo lắng hơn, dễ hy sinh hơn. Người cha cũng vậy, nhất là khi có sự gần gũi thực sự với con: bồng bế, chăm sóc, ở bên. Từ từ, nơi người cha cũng hình thành một sự nhạy bén rất đặc biệt. Một tiếng động nhỏ cũng khiến chú ý. Một dấu hiệu bất thường cũng làm bận tâm. Tất cả những điều đó cho thấy một sự thật rất đơn giản nhưng sâu sắc: Không ai trở thành cha, thành mẹ, nếu không có một ai đó bước vào và làm mình thay đổi.
Nhưng không phải chỉ là “có ai đó”
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, ta sẽ thấy: Không phải cứ có ai đó hiện diện là đủ. Có những người ở rất gần, nhưng lòng ta vẫn khép kín. Có những người gặp mỗi ngày, nhưng ta vẫn dửng dưng. Vì thế, điều làm nên sự biến đổi không chỉ là sự hiện diện, mà là: mình có chấp nhận để người đó chạm vào đời mình hay không. Chấp nhận cho họ làm phiền mình… làm xáo trộn cuộc sống của mình… làm mình phải suy nghĩ, phải trăn trở… thậm chí làm mình đau… Một người mẹ không chỉ là người có con, nhưng là người để cho đứa con chiếm lấy thời gian, sức lực và cả trái tim của mình. Một người cha cũng vậy: không chỉ là người sinh ra con, nhưng là người mang lấy nỗi lo của con như nỗi lo của chính mình. Chính sự “cho phép bị ảnh hưởng” này làm nên một con người mới.
Đời tu: một con đường biến đổi khác
Trong đời sống tu trì, không có cú hích sinh học như việc sinh con. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có sự biến đổi. Não bộ con người có khả năng thích nghi và thay đổi theo những gì ta yêu, ta lặp lại, và ta gắn bó. Vì thế, nơi người tu cũng có một tiến trình “cắt tỉa” – không phải do bản năng, nhưng do đời sống thiêng liêng và dấn thân mục vụ.
Quả thật, khi một người tu kiên trì cầu nguyện, sống kỷ luật, và ở lại trong tương quan với Chúa, những phản ứng cũ dần được loại bỏ: nóng vội, ích kỷ, khép kín. Thay vào đó là những phản xạ mới: lắng nghe, kiên nhẫn, nhạy bén với người khác. Khi sống đời cộng đoàn, người tu học cách chịu đựng, cảm thông, điều chỉnh bản thân. Khi dấn thân mục vụ, tiếp xúc với nỗi đau, với những hoàn cảnh cụ thể, trái tim dần trở nên nhạy bén hơn, biết chạnh lòng, biết bận tâm. Dần dần, hình thành một điều rất giống với tình phụ tử, mẫu tử: thấy là chạnh lòng, nghe là không yên, gặp là không thể dửng dưng.
Điều cốt lõi: không chỉ là con người
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở việc “để cho con người bước vào”, thì vẫn chưa đủ. Bởi vì người tu không sống chỉ bằng sức riêng. Nếu chỉ mang lấy nỗi lo của người khác mà không có một nền tảng sâu hơn, người tu rất dễ rơi vào mệt mỏi, quá tải, hoặc làm vì bổn phận. Vì thế, điều cốt lõi là: người tu phải để cho Chúa bước vào trước. Chính khi Chúa bước vào:
- Ngài mở lòng mình ra
- Ngài làm cho trái tim mình mềm lại
- Ngài dạy mình biết yêu không phải bằng sức riêng, nhưng bằng tình yêu của Ngài.
Và khi đó, người tu không chỉ để cho người khác bước vào cuộc đời mình, mà còn trở thành một con đường để Chúa bước vào cuộc đời của họ.
Kết luận
Từ tất cả những điều đó, ta có thể nói: Không ai trở thành cha, thành mẹ – dù tự nhiên hay thiêng liêng – nếu không để cho một ai đó bước vào và làm mình thay đổi. Nhưng để sự thay đổi đó trở nên thật và bền vững, cần một bước sâu hơn: chấp nhận để người đó làm phiền mình, làm đau mình, và làm mình bận tâm. Và trong đời sống tu trì, điều làm nên một người cha, một người mẹ thiêng liêng đích thực chính là: đã để cho Chúa bước vào cuộc đời mình, và qua mình, để Chúa bước vào cuộc đời của người khác. Khi đó, tình yêu không còn là một bổn phận, mà trở thành một phản xạ tự nhiên của trái tim – giống như người mẹ nghe tiếng con khóc giữa đêm và lập tức thức dậy, không phải vì phải làm, nhưng vì không thể không làm.
Lm. GB Anh Linh, S.J.