Ơn Bình An | Suy tư Tin Mừng CN II Phục Sinh – Năm A

 

Trong Chúa Nhật thứ II Mùa Phục Sinh, dù năm Phụng vụ là năm A, năm B hay năm C, Giáo Hội đều cho chúng ta nghe cùng một bài Tin Mừng theo thánh sử Gioan (Ga 20,19-31). Nơi đoạn Tin Mừng này, có tới ba lần Chúa Giêsu Phục Sinh lặp lại cùng một câu nói: “Bình an cho anh em!”.

 

Chắc chắn, Đấng Phục Sinh không nhầm lẫn, hay “vô tình” khi lặp lại lời cầu chúc bình an. Diễn tiến của bài Tin Mừng cho phép chúng ta hiểu rằng: mỗi lần câu nói “bình anh cho anh em” vang lên là mỗi lần tương ứng với một hoàn cảnh cụ thể mà các môn đệ nói riêng, và con người nói chung, đang rất cần ơn bình an của Đấng Phục Sinh.

Đứng trước nỗi sợ: con người cần ơn bình an

Thánh sử Gioan cho hay: lúc này các môn đệ đang mang trong lòng nỗi sợ người Do Thái. Vì sợ hãi, nên tại căn phòng nơi các môn đệ đang ở, các cửa đều đóng kín. Phải chăng các ông sợ là vì trong cuộc Khổ Nạn của Chúa, các ông đã chứng kiến những cực hình Chúa phải gánh chịu. Mắt các ông nhìn thấy sự ác độc của người đời. Đến vị Thầy của các ông, Đấng đã từng làm phép lạ khi còn rao giảng công khai, mà người ta còn hành hình, thì huống hồ là các ông. Vậy nên, chuyện các môn đệ sợ hãi là điều dễ hiểu. Đồng thời, cánh cửa phòng khép kín cũng vén mở thêm một sự thật nào đó trong lòng của các môn đệ. Có lẽ, không chỉ sợ người Do Thái, các ông còn lo sợ cho tương lai của mình. Rồi đây, các ông sẽ đi về đâu? Sẽ làm gì? Có cái gì đó chênh vênh và không chắc chắn cho chặng đường phía trước. Chúa Giê-su Phục Sinh hiểu thấu được nỗi sợ của các môn đệ. Ngài đến với các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. Giữa nỗi sợ hãi hoang mang của con người, Đấng Phục Sinh hiện diện và ban lời: “Bình anh cho anh em!”. Nơi đời sống thường ngày, mỗi người có những nỗi sợ rất riêng và khác biệt: sợ mất việc, sợ đổ vỡ tương quan, sợ con cái hư hỏng, sợ làm chứng cho Chúa,… Đứng trước nỗi sợ, ta cần ơn bình an của Đấng Phục Sinh!

Đối diện vết thương: con người cần ơn bình an

Lời cầu chúc “Bình an cho anh em” lần thứ hai xảy ra sau khi Chúa Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn của Chúa. Có điều gì đó đặc biệt ở tay và cạnh sườn của Đấng Phục Sinh? Những dấu đinh, những vết thương trong Cuộc Khổ Nạn! Thánh sử Gioan ghi lại phản ứng vui mừng của các môn đệ, với lý do “được thấy Chúa”; chứ ta không thấy chép rằng các ông vui mừng vì được nhìn thấy tay và cạnh sườn của Chúa. Phải chăng các ông vẫn còn sợ khi phải đối diện với những dấu đinh, những vết thương nơi cuộc Khổ Nạn của Chúa? Đấng Phục Sinh hiểu thấu nỗi sợ của các môn đệ. Ngài nói: “Bình an cho anh em” lần thứ hai. Lần ban bình an thứ hai như thể giúp các ông có sự bình tĩnh và can đảm, khi nhìn vào bàn tay và cạnh sườn của Chúa. Lời cầu chúc ấy cũng giúp các môn đệ vững tin và phó thác bước đi trên con đường thập giá mà chính Chúa đã đi. Trong cuộc đời của mỗi người, không thiếu các vết thương: vết thương người khác gây ra cho ta, và vết thương ta gây ra cho người khác. Đó không đơn thuần là vết thương thể lý, nhưng là vết thương lòng: vết thương do bị phản bội, vết thương do đổ vỡ tương quan, vết thương do hận thù, do dối trá… Đối diện với vết thương, ta cần ơn bình an của Đấng Phục Sinh!

Đứng trước bất đồng: con người cần ơn bình an

Lần chúc bình an thứ ba diễn ra sau khi các môn đệ khác kể lại cho Tôma về kinh nghiệm thấy Chúa của họ. Tôma “lý luận” và nói rằng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người tôi chẳng có tin”. Ông muốn có kinh nghiệm trực tiếp với Đấng Phục Sinh. Trước phản ứng của Tôma, chúng ta không biết rõ các môn đệ khác đã đáp lại ra sao. Thánh sử Gioan dường như cũng thinh lặng khi viết: “Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông”. Phải chăng trong tám ngày đó, giữa họ đã xảy ra những bất đồng về ý kiến? Liệu rằng đã có những ánh mắt không hài lòng nào đó hướng về phía Tôma?

 

Chúa Giêsu Phục sinh hiểu được nỗi lòng và suy nghĩ của các môn đệ. Ngài nói: “Bình an cho anh em” lần thứ ba. Lần ban “bình an” này như thể để xua đi những “bất đồng” giữa các môn đệ, và khiến Tôma phải thốt lên: “Lạy Chủa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Nơi đời sống thường ngày của mỗi người, luôn có những khác biệt và bất đồng nơi nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong những hoàn cảnh đó, ta cần lắm lời cầu chúc: “Bình an cho anh em” của Đấng Phục Sinh, để có thể hòa giải những bất đồng và bước đi trong sự hiệp nhất.

 

Người người cần ơn bình an! Nhà nhà cần ơn bình an! Thế giới cần ơn bình an! Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, chúng con cần ơn bình an!

 

Lm Fx. Phạm Quang Khanh, S.J.

Kiểm tra tương tự

Đức tin và Hy vọng đối trọng với với Sợ hãi và Tuyệt vọng – Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

  Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-04-2026

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/04/2026 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Thứ bảy trong tuần …