Trong Dòng Tên có tới 2 người lấy tên Bác Bảy, cha Lý và cha Hưng. Cha Lý đã qua đời hơn 5 năm về trước và bây giờ Bác Bảy Hưng cũng đã đi theo đúng con đường Chúa đã định sẵn. Cái chết của từng bác khác nhau nhưng đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngày hôm qua, 13-11-2015, tôi tình cờ nhận được tin báo Bác Bảy Hưng đã về với Chúa. Lòng tôi tự dưng trùng xuống. Dù biết thế nào Bác cũng phải ra đi nhưng sao trong lòng tôi vẫn cảm thấy tiếc tiếc gì đó. Thế là hơn 10 năm ở nhà hưu Dòng Tên, Bác đã về nhà hưu trên Thiên Quốc.
Tôi được biết Bác vào năm 1998 khi đang là tập sinh năm 2 thực tập tông đồ với người nghèo tại cộng đoàn Hố Nai. Tôi vẫn nhớ hình ảnh Bác lấy máy xay sinh tố làm nước cho mọi người uống. Một người cha luôn lặng lẽ, làm những công việc nho nhỏ với sáng kiến tình yêu. Đó chỉ là một buổi gặp tình cờ vì sau đó chúng tôi phải lên đường đi buôn làng. Từ đó trở đi, tôi ít có dịp gặp lại Bác vì lu bu vào chuyện học và công việc thực tập. Tháng 5 năm 2005, tôi được gọi trở về nhà hưu làm quản lý. Đó là công việc tôi tự nguyện chọn lựa. Tới nhà hưu, lúc đó đã có Cố Chính đang làm bề trên, Bác Antôn Vững, Cụ Quý, Bác Bảy Hưng và anh Lâm, sau này có thêm cha Linh. Bác Bảy về nhà hưu trước tôi mấy tháng. Cái duyên tình cờ cũng được gặp lại.
Điều đầu tiên tôi lo cho các cha hưu là vấn đề giấy tờ nhập khẩu. Bác Bảy rất thích khi được nhập khẩu vào Dòng sau những năm dài nhập khẩu tạm trú nơi Dòng Donbosco Đà Lạt. Sau đó, khi phục vụ tại đây, tôi có nhiều dịp hơn tiếp xúc, chia sẻ và học hỏi nhiều điều nơi các Cha. Bác Bảy luôn cho tôi những lời khuyên chân tình cũng như chia sẻ cho tôi về những đau khổ, trăn trở mà những anh em khác không hiểu Bác. Điều đầu tiên tôi học nơi Bác là lòng biết ơn. Những ngày trong tù và bị quản thúc tại Cần Thơ, hoàn cảnh của Dòng lúc đó cũng khó khăn trăm bề, các anh trong Dòng ít thăm Bác. Nhưng bù lại, được Chúa quan phòng nên các sơ Dòng Chúa Quan Phòng vẫn lo cho Bác tường tận. Vì thế, những năm ở nhà hưu, khi rảnh là Bác kiếm những cơ hội hay những tiền của người thân cho Bác, Bác mua đồ hay làm những đĩa nhạc, đĩa phim để tặng lại cho quý sơ như là lòng biết ơn. Anh em nào trong Dòng cần gì hỏi bác thì Bác luôn sẵn sàng cho. Thế nhưng, bác vẫn đau khổ vì bị mang tiếng là xài tiền nhiều và không đúng mục đích. Ở với Bác, tôi mới nhận thấy lòng biết ơn và bác muốn trả ơn. Đúng như thánh Phaolô nói “Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì ngoài tình tương thân tương ái” (Rm 13,8).
Điều thứ hai tôi học nơi Bác là sự khiêm nhường. Biết mình yếu và nhu cầu cần đi đây đó nên Bác luôn nhờ cậy đến anh em trẻ. Nhưng càng lớn tuổi thì ít ai dám chở Bác do Bác rất dễ ngủ, vì thế bác thường hay đi xe bus và anh em thường chọc Bác là bổn mạng của xe bus. Mỗi lần đi về Bác luôn mua chè, xôi hay bánh hoặc quà của cháu cho, và có sự lựa chọn món các cha hưu thích chứ không phải bác thích. Nhiều lúc bác không chỉ mua cho nhà hưu nhưng còn cho cả học viện, Curia. Nơi Bác, dù ai có nói nặng nhẹ, bác chỉ mỉm cười he he. Trong các buổi họp cộng đoàn Bác cũng rất ít nói hay góp ý, chỉ mỉm cười và đồng ý.
Giữa Bác và Cụ luôn có những tranh luận vui nhưng đầy tình thân của những người già. Điều cuối tôi muốn nói và học được nơi chính Bác là chữ TG. Bác hay nói mình sống trong thế gian, nên khi theo Chúa, được làm con Chúa, bác luôn nhớ và mừng kỉ niệm ngày rửa tội, ngày vào Dòng hàng năm. Khi còn ở thế gian, gia đình cũng có của nên bác được ăn sung mặc sướng, học làm bác sỹ và làm đại úy tuyên úy cho binh đoàn thiết giáp. Chính trong giai đoạn này, Bác biết Chúa và được rửa tội vào năm 1963. Cùng với quý anh trong Dòng trong biến cố Đắc Lộ, bác được ở trong tù giam. Chính nơi đây, Bác cảm nghiệm rõ thập giá mà Chúa Giêsu đã vác cho nhân loại. Những năm cuối đời sức khỏe của Bác xuống dốc nhanh chóng và bác luôn sẵn sàng đón nhận Thập Giá Chúa trao. Có lẽ đó là chữ TG cuối cùng mà Chúa muốn nơi Bác. Để được vác Thập Giá với Chúa, điều kiện đầu tiên là phải có ơn Chúa nhưng chưa đủ. Chúa muốn bác phải bỏ thế gian, bỏ binh đoàn thiết giáp để vào tù giam và vác thập giá với Ngài.
Hành trình nơi dương thế của Bác chấm dứt nhưng lại mang lại hoa trái cho Dòng nhờ lời bầu cử của Bác trên Thiên Quốc. Sống với Bác, chắc chắn con cũng có nhiều thiếu sót, sai lỗi, xin Bác thương tha thứ và xin tiếp tục cầu bầu cho chúng con, những anh em Dòng Tên, luôn biết vác Thập Giá theo chân Chúa để trở thành những người thợ làm vườn và luôn biết sẵn sàng chờ đợi chủ đến và sai đi.
Bãi Dâu Vũng Tàu, ngày 14 tháng 11 năm 2015
Br. Vincent Phạm Đức Tuấn SJ