Đã là đá thì chỉ có thể phó mặc theo số phận mà thôi! Để cho người ta muốn đục đẽo thế nào thì tùy, muốn đặt để đâu thì đặt. Tôi là một viên đá chẳng có gì khác biệt, người ta đưa tôi đi đâu thì tôi phải ở đấy, người ta đặt tôi ở chỗ nào thì cũng chẳng thể tự mình mà thay đổi được nếu như tôi không muốn. Tôi được sinh ra thế nào thì tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng tôi đã bị người ta đục đẽo rất nhiều để có thể đặt để tôi vào nơi mà tôi đang đứng. Thật may mắn cho tôi, bởi có lẽ tôi được ưu ái hơn những người bạn khác rất nhiều, tôi được đặt ở một vị trí khá cao so với những số phận hẩm hiu phải nằm nơi đầu đường cuối phố, nơi những vùng đất xấu xa mà con người có thể giẫm lên bất cứ lúc nào một cách dễ dàng.
Tôi được lựa chọn là một thành viên của một khối hình để tạo thành một cái hang, nghe đâu là hang đá cho một “ông tướng” nào đó tên là Giêsu được sinh ra tại đó, có ông bố tên là Giuse và người mẹ tên là Maria. Vì không tìm được nhà trọ nên phải trú ngụ nơi một hang đá và sinh con. Sở dĩ tôi biết chuyện đó là bởi vì tôi đã được nghe từ những người đến ngắm nhìn những ảnh tượng được đặt để trong cái hang mà chúng tôi là những thành viên tạo ra nó.
Đây là lý do tôi có thể nghe được câu chuyện ấy. Là thành viên của “ngôi nhà hang đá”, tôi lại có vị trí thuận lợi để có thể quan sát và nghe được những gì mà người ta nói. Cách đây mấy tuần, chúng tôi bỗng được thay da đổi thịt một cách chóng mặt. Từ những viên đá xấu xí, từ một hang đá chẳng có gì đặc biệt, bỗng chốc chúng tôi được trang hoàng một cách lộng lẫy, được lau chùi cẩn thận. Người ta đặt vào hang đá những ảnh tượng có vẻ như là gắn liền với một biến cố nào đó trong lịch sử, tôi chẳng thể nào hiểu được, chỉ suy đoán được một điều đó là nó thật đơn sơ và nghèo khổ. Những màu sắc sặc sỡ phủ trên chúng tôi, đủ các loại màu cũng như đèn làm cho chúng tôi tất cả đều trở nên lộng lẫy choáng ngợp.
Câu chuyện xảy ra khảng hơn một tuần trước, chính xác hơn là một tuần bốn ngày trước, có rất nhiều người qua lại đến nỗi mọi người phải chen chúc nhau để đứng trước chúng tôi. Mới đầu, sự hãnh diện và lòng kiêu hãnh ập đến chúng tôi với vai trò là những viên đá có giá trị lớn về mặt thẩm mỹ. Với một tư thế thuận lợi để quan sát thì tôi nhận ra được một điều: mục đích của những người chen chúc nhau đến với chúng tôi, đến gần những viên đá chúng tôi là khác nhau. Có người đến cạnh chúng tôi để chiêm ngắm những ảnh tượng bên trong hang đá. Chính với những người này chúng tôi nghe được cái “vai trò” của chúng tôi, của hang đá. Là nơi mà Đấng Cứu Thế đã sinh ra để cứu độ loài người trong sự khiêm nhường và khó nghèo đến tột cùng. Điều đó làm tôi thật tự hào và sung sướng vì Chúa đã đoái nhìn đến kẻ thấp hèn. Thế nhưng, cũng có những người đến với chúng tôi để giữ lại cho mình những kỉ niệm đẹp được lưu lại qua các tấm hính. Và cũng có người đến vì sự tò mò, muốn tìm hiểu xem vì sao lại có một ngày đặc biệt và đông đảo thế này.
Điều đáng nói ở đây là thái độ của mọi người khi đến với hang đá bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đối với thế trần. Mọi người chỉ đi với mục đích chính là giải trí chứ không phải với một ý thức của một niềm tin vào một Mầu nhiệm mang lại điều tuyệt hảo cho mình. Người ta ăn mặc thật đẹp và lộng lẫy, khoác tay nhau đi đi lại lại qua cái “nôi” của ơn cứu độ nhưng người ta thờ ơ, không thèm quan tâm. Họ chỉ quan tâm xem có làm người bên cạnh vui hay không, có chụp được những bức ảnh đẹp hay không? Họ không quan tâm đến ý nghĩa cũng như việc tham dự thánh lễ thật sốt sáng.
Không phải nhìn là thấy ngay nhưng cũng không quá khó để thấy được những người đến nơi đây có phải là người Công giáo hay không? Và tôi đã nhìn thấy một gia đình như vậy, có lẽ gia đình ấy chỉ đến để hưởng ứng bầu khí tấp nập một chút, bởi họ ăn mặc rất đơn giản theo phong cách “đồ ngủ”. Nhưng điều đáng nói ở đây đó là nhìn gia đình ấy mới thật hạnh phúc làm sao, họ cùng nắm tay nhau, chụp cùng nhau trong những cử chỉ thật yêu thương, và quan trọng hơn đó là nụ cười với ánh mắt hạnh phúc họ trao cho nhau. Điều mà tôi thấy rất ít nơi những gia đình khác có vẻ là người Công giáo.
Có lẽ một viên đá nhỏ bé thì không thể nào hiểu hết được về con người, xong với cảm xúc của một viên đá thôi mà đã hiện lên cả một thực trạng đáng buồn như vậy thì dưới ánh mắt của con người nó còn cần phải lưu tâm biết bao nhiêu. Đặc biệt đối với những người mang danh là Kitô hữu, họ đang dần đánh mất đi những hiểu biết và niềm tin về Thiên Chúa và tình yêu của Ngài!
Hà Nội, 03/01/2017
Hiên Sắc
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)