Chúa Nhật của Niềm Vui – Suy tư TM CN 3 Mùa Vọng năm C

 

Bạn có bao giờ cảm thấy buồn sầu? Nỗi buồn ấy không chỉ là cảm giác thoáng qua mà đôi khi kéo dài, gặm nhấm từ trong tâm hồn ra đến cuộc sống bên ngoài. Đáng buồn thay, ngay cả những người Công giáo cũng không thoát khỏi nỗi buồn này. Buồn vì công việc, gia đình, vì những lo toan mưu sinh, và cả những bất định trong cuộc sống. Vậy làm sao để sống tươi vui, bình an, và hạnh phúc? Đây chắc chắn không phải câu hỏi dễ trả lời, nhưng Mùa Vọng và đặc biệt là Chúa Nhật 3 Mùa Vọng – Chúa Nhật của Niềm Vui – chính là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa dành cho mỗi chúng ta.

 

  1. Đạo Công Giáo có buồn không?

Nếu bạn từng nghĩ đạo Công giáo là nhàm chán hay buồn tẻ, thì có lẽ bạn đã nhầm. Tin vào Chúa Giêsu mà lại buồn chán thì quả là một điều đáng tiếc! Chúa Giêsu không chỉ mang đến ơn cứu độ mà còn trao tặng chúng ta niềm vui và bình an thật sự. Niềm vui này không phải chỉ là cảm xúc bồng bột thoáng qua, mà là niềm vui sâu sắc, vững bền, xuất phát từ lòng tin yêu.

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vị giáo hoàng của những nụ cười, đã nhiều lần nhắc đến niềm vui trong các bài giảng và tài liệu huấn quyền của mình. Đặc biệt, ngài dành hẳn một Tông huấn với tựa đề: “Niềm Vui của Tin Mừng” (Evangelii Gaudium), nơi ngài khẳng định rằng:

 

“Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập trái tim và đời sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu.”

 

Vậy tại sao có những người Công giáo vẫn buồn? Một câu hỏi không dễ trả lời. Có lẽ là do họ chưa thật sự cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng hài hước nhắc nhở:

 

“Sự thánh thiện luôn đi kèm với niềm vui. Một vị thánh buồn là một vị thánh… đáng buồn!”

 

Ngài nhấn mạnh rằng sống thánh thiện không có nghĩa là sống nghiêm nghị, khô khan, mà phải là sống với một niềm vui và sự tươi mới trào dâng từ nội tâm.

 

  1. Mong chờ trong hy vọng

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng, hay còn gọi là Chúa Nhật Hồng, được đánh dấu bởi màu áo lễ hồng đặc biệt, tượng trưng cho niềm vui và hy vọng. Khác với sự trầm mặc của hai tuần đầu Mùa Vọng, tuần lễ này mời gọi chúng ta hãy mỉm cười và vui lên, vì Chúa đang đến gần.

 

Gioan Tẩy Giả, nhân vật nổi bật trong các bài đọc hôm nay, chính là mẫu gương của niềm vui sống động trong sự khiêm nhường. Dù sống giữa sa mạc, mặc áo lông lạc đà và ăn châu chấu, mật ong rừng, Gioan vẫn tràn đầy nhiệt huyết khi loan báo Đấng Cứu Thế. Khi được dân chúng hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?”, ông không trả lời bằng những lời cao siêu khó hiểu, mà đơn giản: “Ai có hai áo, hãy chia cho người không có; ai có gì ăn, hãy làm như vậy.”

 

Những lời khuyên đơn giản ấy chính là bí quyết để tìm thấy niềm vui: Niềm vui đến từ sự sẻ chia, từ tình yêu thương cụ thể dành cho những người xung quanh. Chẳng hạn, câu chuyện dưới gốc tre làng dưới đây:

 

Ngày ấy, dân làng đang chìm trong cảnh đói khổ, mất mùa. Ruộng lúa khô cằn, không khí làng quê im ắng lạ thường, đến nỗi tiếng cười của trẻ nhỏ cũng chẳng còn nghe thấy. Thế rồi, gần đến lễ Giáng Sinh, cha xứ làng – một linh mục già hiền lành – đã đến từng nhà để động viên bà con.

 

Một buổi sáng, cha đứng dưới gốc tre xanh mướt giữa làng, cất tiếng gọi: “Bà con ơi, Chúa Giêsu sắp đến! Đừng để nỗi buồn ngăn chúng ta chuẩn bị lòng mình. Hãy tìm niềm vui qua việc sẻ chia!”

 

Dân làng nghe vậy mà ngạc nhiên, hỏi lại: “Cha ơi, niềm vui lấy đâu ra khi nhà không đủ ăn, Tết cũng chẳng dám nghĩ đến?”

 

Cha mỉm cười đáp: “Niềm vui không phải là vàng bạc hay của cải, mà là trái tim biết yêu thương. Ai có bát cơm đầy, hãy bớt một phần cho người đói. Ai có củi lửa ấm, hãy sưởi ấm những người già neo đơn. Niềm vui sẽ lớn lên từ chính những điều nhỏ bé ấy.”

 

Nghe lời cha, người dân bắt đầu hành động. Người có gạo mang đến chia cho hàng xóm, nhà có lá dong mời cả làng cùng gói bánh chưng sớm. Trẻ nhỏ quét dọn nhà thờ, treo đèn lồng làm từ gáo dừa để chuẩn bị lễ. Không khí làng quê dần bừng sáng với tiếng cười, niềm vui, và tình yêu thương lan tỏa.

 

Tối hôm lễ, dưới ánh nến lung linh trong ngôi nhà thờ đơn sơ, cha xứ chia sẻ: “Các con thấy không? Dù làng ta còn nghèo, nhưng chính tình yêu và lòng sẻ chia đã làm sống lại niềm vui Chúa mang đến. Đó chính là ý nghĩa của Mùa Vọng.”

 

  1. Niềm vui của Tin Mừng

Niềm vui Công giáo không chỉ là cảm giác, mà còn là hành động. Như Gioan Tẩy Giả, niềm vui được thể hiện qua sự loan báo Tin Mừng, qua hành động cụ thể, và qua sự giải phóng con người khỏi những gánh nặng trần thế.

 

Thánh Phaolô từng viết: “Nhờ Tin Mừng, anh em được cứu thoát” (1Cr 15,2). Tin Mừng là lời giải phóng khỏi nô lệ của sợ hãi, ích kỷ, và thất vọng. Khi tin vào Chúa, chúng ta được giải phóng để sống tự do, để yêu thương và để vui cười.

 

Bạn thân mến, 

Niềm vui Công giáo không đến từ sự giàu có hay thành công, mà từ lòng tin yêu và sẻ chia. Chúa Nhật 3 Mùa Vọng là dịp để bạn nhìn lại cuộc sống: Có ai quanh bạn đang cần một nụ cười, một lời động viên, hay một chút sẻ chia không? Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé, và bạn sẽ thấy niềm vui lan tỏa.

 

Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc nhở: “Niềm vui là ngôn ngữ của Thiên Chúa, là tiếng vang của Tin Mừng trong tâm hồn.” Hãy để niềm vui ấy rực sáng trong trái tim bạn, trong mùa Vọng và mọi ngày của cuộc sống.

 

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một đến trần gian để đem niềm vui cho nhân loại. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết tích cực trở nên những nhân chứng đức tin, luôn hăng hái đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Kiểm tra tương tự

Manna: Kêu gọi người tội lỗi (Thứ Bảy Tuần 1 Mùa Thường niên – Mc 2,13-17)

Lời Chúa: Mc 2, 13-17 Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể …

Nhân văn, Cơ hội, Đam mê, Đồng cảm

  Xin chúc mừng người bạn của Thinking Faith, Christine Allen của CAFOD, người đã …