ĐỒNG VỌNG
Vọng về, Người có hay
Giáo đường giăng sắc tím
Dương cầm trơ phím
Hoài nhớ một bàn tay
Gió heo mây
Những ngày đông buốt giá
Con co ro giữa căn phòng lạ
Thèm hương ấm ngày xa…
Nắng chiều tà
Căn phòng nhỏ sáng lên niềm mong đợi
Người sẽ tới…
Giữa bộn bề xáo trộn lòng con?
Giữa nhịp tim chừng như đã mỏi mòn?
Giữa nhịp đời lay lắt héo hon?
Người đợi gì nơi con
Xa lắm rồi những ngày xưa tháng cũ…
Miên man ngái ngủ
Con lê chân khắp nẻo hồng trần
Trượt dài…
Đâu điểm dừng chân?
Vọng về
Thoáng buâng khuâng
Con nhận ra lòng mình còn nhiều hoài nhớ
Một mình lớ ngớ
Như người khách lạ giữa mùa quen
Phố lên đèn
Con nhận ra lòng mình còn nhiều góc tối
Thấy đời mình cần ơn cứu rỗi
Để không trượt dài cho đến mãi ngàn sau
Vọng về
Mình chờ đợi nơi nhau
Cho niềm ấy trở nên lời đồng vọng
Không còn chiếc bóng
Lòng gặp lòng
Náo nức mùa vui..
Roma – Mùa Vọng 2011
Cao Gia An, S.J.