Một kinh nghiệm vừa khó và vừa dễ thương của các bạn sinh viên khi sống trong bầu khí của Linh thao đó là sự thinh lặng. Khi các bạn đã quen với chiếc điện thoại, với những tin nhắn và tiếng ồn của thế giới hôm nay, thì với 5 ngày thinh lặng luôn để lại cho các bạn những cảm nghiệm thật đặc biệt. Sau đây, xin giới thiệu một vài dòng cảm nghiệm về giá trị của thinh lặng mà các thao viên đã chia sẻ:
Thinh lặng: Tôi và Thập giá
“Linh thao” cuộc hẹn hò với Chúa – nơi mà bạn và tôi cần tìm về. Quả vậy, giữa phố xá đông vui, giữa sự bận rộn của kiêp người mưu sinh, giữa sự oi bức của nắng hạ xứ Huế… thế mà, giữa lòng thành phố thơ mộng này vẫn cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Tôi đã đi tìm cảm giác này ở nhiều nơi khác nhau, nhưng câu trả lời vẫn để lại nơi tâm hồn tôi những cảm giác nôn nao. Nhưng với những ngày thinh lặng của Linh thao mà tôi vừa trái qua, tôi mới tìm được câu trả lời thực sự: “Thinh lặng – tôi và thập giá.”
… khi tôi để lại một bên những tiếng ồn ào mà thế giới đang vẫy gọi, tôi đã thực sự tìm lại được chính mình trong thinh lặng; có những lúc nước mắt trào tuôn khi nhìn lại chính mình… những giờ hồi tâm, những giây phút thinh lặng trong ngày và những giờ cầu nguyện… đã giúp tôi gặp được Chúa và có cái nhìn vị tha hơn với anh chị em của mình. Tôi cảm nhận một điều rằng, Thiên Chúa không nói với tôi qua ngôn ngữ mà tôi thường sử dụng, Chúa đã nói với tôi bằng ngôn ngữ của sự thinh lặng nơi thập giá và nơi nhà tạm.
… Tôi đã nhiều lần thắc mặc và hỏi Chúa, Chúa đang ở đâu khi đời con trải qua những thứ thách, vẫn còn đó những người nghèo và những người bị bất công… nhưng mấy ngày linh thao, nhìn lên thập giá, tôi đã cảm nhận được nhiều điều, Chúa vẫn ở đó và thinh lặng, tâm hồn được bình an và có những câu trả lời cho riêng mình… Thật vậy, tôi cảm nhận Chúa đã thực sự nói với tôi trong thinh lặng và tôi cảm thấy tâm hồn mình thật bình an.
Nói chuyện với Chúa trong Thinh lặng!
Đây là dịp đầu tiên, tôi đi linh thao. Có nhiều bạn nói với tôi về Linh thao, nhưng tôi cũng không hình dung ra được… Cảm giác đầu tiên thật khó đối với tôi. Ngày thứ nhất không được nói chuyện, không sử dụng điện thoại thật khó làm sao! Chỉ được nói chuyện với Chúa trong thinh lặng! Lần đâu tiên trong đời thinh lặng là một thời gian dài như thế đối với tôi, 60 phút của mỗi giờ cầu nguyện. Biết nói gì với Chúa đây, làm sao để nói chuyện với Ngài, khi trong đâu tôi còn có những chuyện của đời thường cứ xuất hiện, chuyện học, chuyện gia đình, những kế hoạch trong dịp hè, chuyện bạn bè… Rồi ngày thứ hai cũng vậy, cầu nguyện được một lúc, tôi lại bị chia trỉ và những lo toan của đời thường; tôi lại phải thật cố gắng để trở lại với bài cầu nguyện.
Cứ như thế, ngày thứ nhất và thứ hai trôi qua, tôi bắt đầu học được cách để thinh lặng… để có thể nói chuyện với Chúa, để thấy được con người của mình. Đến những ngày cuối cùng, tôi mới nhận ra, việc thính lặng tuy khó, nhưng thật đẹp và thời gian trôi qua tôi thấy sao nhanh thế. Trong thinh lặng, tôi mới nhận ra rằng, ở đó tôi gặp Chúa một cách thực sự, chỉ một mình tôi với Chúa, không có ai làm phiền tôi cả!
Sự thinh lặng – ý thức về những việc đang làm!
Cảm nhận đầu tiên, tôi thấy hơi khó chịu về việc giữ thing lặng! Thật vậy, tôi bước vào linh thao, tôi thấy như bước vào một nơi dành cho “những người không nói”; nhưng những giây phút, những ngày thing lặng giúp tôi dần dần nhận ra, đó là một cách để tôi có thể “chậm lại.” Việc chậm lại không có nghĩa là tập làm việc chậm, nhưng châm ở đây chính là cái chậm của con tim, là sự ý thức về việc mình đang làm, chuẩn bị làm và những điều đang diễn ra quanh mình. Sự thinh lặng và việc chậm lại giúp tôi có thể nghe được tiếng Chúa mời gọi, cảm nhận được nhịp đập của con tim và những khao khát thực sự nơi tôi.
Thinh lặng, một cảm nghiệm!
Một cảm giác đối với tôi chưa bao giờ có trước đây, tôi vốn là một người nói nhiều, vậy mà vào đây tôi lại cảm thấy yêu mến sự thing lặng! Thật vậy, chưa bao giờ tôi có thể “không nói” trong vòng một tiếng, vậy mà nay tôi thinh lặng cả 5 ngày trời, để lắng nghe tiếng Chúa nói và tâm sự với Chúa trong thinh lặng.
… Thú thật, chưa bao giờ tôi có thể dành cho Chúa 15 phút trong thinh lặng, để cầu nguyện để trò chuyện với Ngài. Vậy mà trong khóa Linh thao 5 ngày, mỗi ngày con dành trọn tận 4 giờ để cầu nguyện với Chúa trong thinh lặng! Một kinh nghiệm thật tuyệt vời…
Biết ơn, vì khoảng thời gian thinh lặng!
Con nhớ vị đồng hành nói với chúng con: “Con người thời nay phải bỏ tiền để mua lấy những nơi và khoảng thinh lặng… và mời gọi chúng tôi tận dụng thời gian và nơi đây để ở với Chúa…” Tôi thật biết ơn về những khoảng thời gian thinh lặng này, tuy không nói ra, những ai cũng cảm nhận được nhờ bâu khí thinh lặng của 50 bạn thao viên tạo ra, đã giúp tôi và những người bạn của tôi có thể gặp được Chúa. Một khoảng thời gian ngập tràn tình yêu thương và hồng ân Thiên Chúa.
Thinh lặng, một ơn huệ!
Qua những ngày Linh thao, tôi cảm thấy yêu thích sự thinh lặng. Sự thinh lặng giúp tôi tìm lại được con người của mình. Sự thinh lặng giúp tôi cảm nêm được tình yêu của Chúa dành cho tôi. Và cuối cùng, trong thinh lặng, tôi có thể nghe được tiếng Chúa nói và tôi biết cách để tâm sự, nói chuyện với Ngài. Ở đó, tôi tìm được sự bình an trong tâm hồn.
Tâm tình chia sẻ của một số Thao viên –
Khóa Linh thao tại TTMV Tổng Gp Huế, 1-7.7. 2018
Hình ảnh: Trọng Bình