Chúa có thực sự đem bình an đến cho con người không?

“Thầy ơi! Chúa Giêsu đã đến, và các thiên thần đã hát lên lời ca ‘vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm’ hơn 2000 năm rồi, nhưng sao người ta vẫn còn khổ quá vậy? Chúa có thực sự đem bình an đến cho con người không?”

Qua một đêm lòng vòng quanh thành phố tặng quà Giáng Sinh cho những mảnh đời bơ vơ không cửa không nhà, một bạn sinh viên đã đặt cho tôi câu hỏi đậm chất hiện sinh như thế. Câu hỏi ấy làm tôi băn khoăn, khắc khoải. ‘Cũng một kiếp người’ nhưng sao người này cao sang, quyền quý, luôn được quan tâm, theo đuổi, còn người kia ‘chết chìm’ trong số phận hẩm hiu, lay lắt. Thấy những kiếp người luẩn quẩn, bế tắc trong chuỗi ngày dài, nay đường phố, mai hè phố, mốt góc công viên, hẳn là cuộc đời muốn tỏ lòng thương và rộng tay làm phúc. Những hành động như thế chắc phần nào làm ấm lòng kẻ cơ hàn. Ấm lòng, nhưng liệu họ có cơ hội được sở hữu thứ niềm vui và bình an sâu thẳm vốn chỉ đến khi người ta cảm thấy mình “rất người,” có giá trị và được tôn trọng như bao người khác chăng?

Nghĩ về phận người, tôi lại nghĩ về em bé Giêsu! Bước vào khung cảnh Giáng Sinh, hình ảnh một Maria chuyển dạ sắp sinh con đang lầm lũi theo chồng tiến vào bóng đêm vô tận của cánh đồng Belem giá rét hoang vu, vì không được đón tiếp trong thành, cứ nổi lên trong tâm trí khiến lòng tôi lặng xuống. Chỗ cho Con Thiên Chúa hạ sinh là chuồng lừa hôi ẩm giữa cánh đồng xa xăm sương tuyết. Thành Belem vồn vã, đèn hoa chẳng quan tâm, chẳng cần nghĩ đến một em bé “rất người” và cũng rất mong manh đang cần một chút nước, mấy cọng rơm, chút hơi ấm tình người. Em bé Giêsu, Con Thiên Chúa bước vào đời như thế đó! Ngài là một con người được sinh ra giữa đời, nhưng bị đời ruồng bỏ, coi khinh. Ngài “rất người” nhưng chẳng được ưu ái như một con người. Là Con Thiên Chúa, nhưng dường như Ngài chẳng có giá trị gì trước dân thành Belem đêm ấy.

Thế là đã rõ, Giêsu yêu thương và đến với toàn thể nhân loại, nhưng Ngài chỉ hiện thân cách cụ thể nơi những người thấp hèn nhất, ở thế yếu nhất, bởi Ngài đến thế gian trong phận người cùng khốn, bị đuổi xua, khinh miệt. Có lẽ Giêsu hạ mình xuống nơi thấp nhất để đem bình an cho những người bất hạnh nhất, không chỉ bằng cách ủi an họ rằng “Ta chia sẻ với con thân phận kẻ thấp hèn,” nhưng đúng ra, Ngài còn muốn công bố với thế giới rằng “con người ‘bé nhỏ’ này diễn tả dung mạo của Ta!”  

Sự thực, chính Hài Nhi Giêsu là Hoàng Tử Bình An Thiên Chúa ban cho nhân loại. Khi ai đó nhận ra Ngài đã mặc xác phàm và chia sẻ phận người với họ để trao cho họ phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa, người ấy sẽ nhận ra cái “rất người,” cái giá trị đích thực nơi mình, và từ đó được chia sẻ luôn cả niềm vui và bình an của Con Thiên Chúa.

Con Thiên Chúa đã đem niềm vui và bình an đến cho nhân loại, đặc biệt cho những kẻ thấp hèn. Tuy nhiên, trong cảnh tăm tối, bế tắc, biết đâu họ lại chẳng nhận ra quà tặng quí giá ấy! Thực ra, Ngài đã công bố cho cuộc đời biết “con người ‘bé nhỏ’ này diễn tả dung mạo của Ta!” Và cuộc đời được mời gọi trở nên những cộng tác viên của Ngài hầu đem bình an đến cho những người ‘bé mọn’ không chỉ bằng cách làm ấm lòng, nhưng còn giúp họ có được thứ niềm vui và bình an sâu thẳm vốn chỉ đến khi người ta cảm thấy mình “rất người,” có giá trị và được tôn trọng như bao người khác.

Đaminh Phan Quỳnh, S.J.

Kiểm tra tương tự

Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì ?

  “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” (Lc3,10-18)   Trong đoạn Tin Mừng …

Món Quà Giáng Sinh – Suy tư Tin Mừng CN 4 Mùa Vọng năm C

  Giáng sinh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm đối với phần …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *