Trong Vườn Dầu Chúa hỏi quân lính “các ngươi tìm ai?” nhưng hôm nay Chúa lại hỏi hai môn đệ theo mình: “các anh tìm gì?”. Câu hỏi này thật khó trả lời. Các tông đồ đã không trả lời, cũng có thể là không thể trả lời. Chúng ta có thể trả lời ngay không?
Khi hỏi “chúng ta tìm gì?”, phải chăng con người là chủ thể, là người quyết định việc tìm kiếm? Nói cách khác, con người hoàn toàn tự do, sáng tạo trong việc quyết định điều mình tìm kiếm chăng? Câu trả lời là vừa có vừa không.
Thực tế là con người sinh ra không phải như tờ giấy trắng, hoàn toàn tự do, rồi với một lý trí, có thể nghĩ ra và chọn điều mình muốn.
Con người không tự do đến mức vậy. Sự thật rằng chúng ta chỉ là người nhận ra và thể hiện điều đã được chọn lựa nơi bản thân mình. Những chọn lựa có sẵn này hiện hữu dưới dạng những khao khát và thúc đẩy, chúng ta tiếp nhận cách vô thức hay ý thức những khát khao khát hay thúc đẩy này và lên đường tìm kiếm điều chúng ta khao khát. Điều này có nghĩa là chúng ta không có tự do trong việc tạo ra khát khao. Không phải như việc chúng ta chưa có khát khao nào và rồi mình tự do chọn lựa cho mình các khát khao và thúc đẩy. Không phải thế, dù khát khao có đủ loại, nhưng chúng luôn có sẵn, chúng ta chỉ nhận ra chứ không tạo ra.
Các khát khao và thúc đẩy luôn có sẵn, và luôn tìm cách thể hiện. Chúng ta có tự do trong việc dành ưu tiên cho khát khao và thúc đẩy nào mà thôi.
Một hình ảnh có thể dùng để so sánh. Chúng ta như đám ruộng. Nơi chúng ta có sẵn tất cả các hạt giống là những khát khao hay thúc đẩy đủ loại. Hạt giống là cái có sẵn, đủ loại, chúng ta không thể tạo ra hay nghĩ ra một hạt giống mới. Nơi thửa ruộng này những hạt giống tự nhiên thuộc bản năng sẽ chiếm ưu thế, điều này có nghĩa các loại cỏ dại sẽ mọc ngay mà không cần chăm sóc. Cũng vậy những khát khao thuộc bản năng, tự nhiên sẽ tự tìm cách thể hiện, chúng ta sinh ra ai cũng tự nhiên lo ăn mặc, cơm áo gạo tiền.
Điều quan trọng là có những hạt giống tốt; hạt giống tốt tuy có sẵn (nơi thế giới) nhưng chúng ta phải tìm kiếm, phải mua, và mang về gieo trồng nơi thửa ruộng chúng ta. Và rồi, thửa ruộng chúng ta, ngoài cỏ dại là những hạt tự nhiên mọc, sẽ có các loại cây do hạt giống chúng ta chọn lựa.
Cũng thế nơi con người, có những khát khao thúc đẩy ở phần tâm linh hay thiêng liêng. Nơi đây có những hạt giống tốt, mỗi người cần khám phá và thể hiện khát khao ấy.
Thế nên khi Chúa hỏi “các anh tìm gì?” Chúa muốn hỏi: khi các anh theo Tôi, các anh đã nhận ra một khát khao sâu thẳm nơi mình hay chưa hay các anh chỉ được thúc đẩy bởi những hạt giống tự nhiên, những khát khao thuộc bản năng tìm chỗ nhất chỗ nhì, muốn khôi phục Israel thôi?
Câu hỏi này cũng có thể hiểu là: chúng ta đang gieo trồng hạt giống gì thế? Chúng ta đang dành ưu tiên cho các hạt cỏ dại, những hạt giống tự nhiên và bình thường, hay chúng ta đang ra sức chăm sóc cho hạt giống tốt nhất là khát khao sâu thẳm trong lòng mình mà Chúa đã đặt để?
Thật buồn và lầm lạc, hay nói theo phật giáo thật là si mê và vô minh, khi chúng ta ra sức dành ưu tiên cho các hạt cỏ dại mọc trên đám ruộng của mình. Chúa dạy, trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, nghĩa là hãy khám phám, tìm cho ra hạt giống tốt mà Chúa đã gieo vãi, đã đặt để, và ra sức chăm sóc. Mọi sự khác, tức những khao khát tự nhiên, Chúa sẽ ban cho sau, như hoa huệ ngoài đồng, tự nhiên mọc và lớn lên thôi.
Như thế tìm kiếm có hai phần: tìm cho ra khát khao sâu thẳm có sẵn và tìm cách thể hiện khát khao ấy. Nếu đây là điều căn bản nơi con người, chúng ta thấy con người, xét về mặt tôn giáo, có điểm chung nền tảng, vì mọi người đều được đặt để một khát khao sâu thẳm, tất cả đều được mời gọi nhận ra và sống cho khát khao ấy. Thế nên để hiểu và thông cảm giữa các tôn giáo hay thậm chí với người vô thần, chúng ta không nên đối thoại ở bề ngoài, lý luận bên ngoài, vì càng làm như thế càng xa nhau, nhưng tốt nhất là đi vào khát khao sâu thẳm, điều mà ai cũng có sẵn, chỉ khác là mức độ khám phá ra và cách thức thực hiện khát khao ấy.
Uyên Thi, S.J.