Ông Dacaria và bà Êlisabét là người công chính trước mặt Thiên Chúa nhưng hai ông bà lại hiếm muộn, son sẻ: “Cây khô không lộc, người độc không con”. Có lẽ, hai ông bà cũng đã nhận được nhiều “gạch đá” từ mọi người và từ văn hóa dân tộc.
Hiếm muộn, son sẻ là nỗi nhục, là một hình phạt của Chúa. Qua mấy mươi năm gánh chịu những lời ra tiếng vào, đến lúc gần đất xa trời vẫn mãi cảnh “hổ thẹn với đời và xấu hổ với người”. Rồi mãi sẽ như thế, nếu không có một ngày Thiên Thần Chúa hiện ra báo tin cho ông “vợ ông sẽ có thai”. Lời tin ấy thật chẳng đáng tin. Làm sao có thể thế được nếu xét về tình hình hiện tại của vợ chồng ông và kinh nghiệm của mấy mươi năm cuộc đời. Không thể và không thể với những quy luật bình thường của phận người. Nhưng ông đâu biết rằng với Chúa mọi sự đều có thể. Ông hoài nghi vào lời loan báo ấy “dựa vào đâu mà tôi biết những điều ấy?”. Ông cần một sự kiểm chứng, cần một dấu chỉ để tin điều ấy là sự thật. Và, ông đã bị câm.
Có thể nói, đây là bước ngoặt cuộc đời của ông. Chính trong sự tĩnh lặng bên ngoài giúp ông đi vào thinh lặng nội tâm. Ông có thời gian để nghiền ngẫm cuộc đời, để nhìn lại những biến cố, để suy đi nghĩ lại những lời mà sứ thần đã nói với ông và để chờ đợi điều kỳ diệu sẽ đến. Và điều diệu kỳ ấy cứ lớn dần lớn dần theo tháng năm. 9 tháng 10 ngày trôi qua cộng thêm 8 ngày đợi chờ đặt tên cho con trẻ. Thời khắc vỡ òa của ân sủng đã đến. Khi mọi người đang còn xầm xì bàn cãi nhau về cái tên của đứa trẻ, chính ông đã tự tay viết “Tên của cháu là Gioan”.
Vượt qua mọi ranh giới về văn hóa, phong tục tập quán, ông đã tuyên xưng đức tin của ông vào một Thiên Chúa mà ông đã cảm, đã thấy qua cái tên mà Thiên Chúa đã muốn ông đặt tên cho con trẻ “tên cháu là Gioan”. Thời gian tĩnh lặng trước giúp ông dần cảm nghiệm rõ hơn về một Thiên Chúa yêu thương ông, yêu thương gia đình ông và yêu thương dân tộc ông. Với ơn Chúa Thánh Thần, ông đã cất cao bài ca cảm tạ, dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng, tôn vinh vì biết bao hồng ân mà ông, gia đình ông, dân tộc của ông và chính con trẻ đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Trong khoảng không tĩnh lặng chờ đợi biến cố trọng đại đó, ông đã từng bước nhận ra và cảm được Chúa yêu thương ông. Chính Chúa đã viếng thăm và cứu độ ông. Phút thứ 89 của cuộc đời!
Lạy Chúa, xin cho con cảm được rằng Chúa xuống làm người là vì chính con và vì chính tội của con. Amen.
Phản tỉnh:
Đã hơn 50 năm, 40 năm, 30 năm hay 20 năm mùa Vọng, mùa Giáng Sinh trôi qua, biến cố Chúa Giáng Sinh có thực là biến cố trọng đại trong cuộc đời của tôi không?
Tôi đã tĩnh lặng đủ để cảm được phần nào Chúa đến trần gian này là vì chính tôi và vì chính tội của tôi không?
Kẻ Lỡ hẹn