Ánh mắt có lẽ là nơi thể hiện rõ hơn cả nỗi niềm và tâm tư ẩn chứa trong sâu thẳm của lòng người. Người ta có thể cảm nhận được tình cảm của người khác dành cho mình qua ánh mắt bởi ánh mắt chẳng khi nào có thể lừa dối. Ánh mắt của Thầy Giêsu trong ngày chịu thương khó năm ấy trao gửi cho con người hết thảy biết bao nỗi niềm. Chiêm ngắm ánh mắt Thầy Giê-su trong cuộc khổ nạn là một cách để cảm nghiệm tình yêu và lòng xót thương bao la của Người.
Buổi xử án ngày hôm ấy, ánh mắt của Thầy Giêsu lặng nhìn tất cả. Ánh mắt ấy chứng kiến những môn đệ thân thiết của mình bỏ chạy tán loạn. Họ chạy vì Thầy mình bị bắt, họ bỏ trốn vì sự đe dọa của thế lực sự dữ. Họ đã để lại vị Thầy yêu dấu lại một mình. Người thấy ông Giuđa đi tới, ôm hôn Người. Người thấy có một vài môn đệ còn đi theo nhưng ở xa xa. Người thấy họ sợ hãi. Thầy nhìn họ, nhìn từng người, nhưng trước và sau cuộc khổ nạn, Thầy không hề có ánh nhìn trách móc. Thầy thấu suốt yếu đuối của họ.
Ánh mắt của Thầy Giêsu cũng nhìn những người lính đang hung hăng tay giáo áo bào. Họ đến tra tay bắt người. Họ coi Người như một kẻ thù và muốn ăn tươi nuốt sống. Người chứng kiến sự hung hăng của con người trong cách hành xử với những kẻ đồng loại của mình.
Ánh mắt của Thầy Giêsu hẳn đã trông thấy sự bối rối trong chính cái nhìn của Philatô. Người thấy ông tỏ ra lúng túng trước bàn thể thiên hạ. Người thấy ông nhận thức được công lý, nhưng vì cái ghế, ông không đủ can đảm làm khác.
Ánh mắt của Thầy chợt lịm đi khi nhìn dân chúng thay đổi và vô tình. Người hẳn là ngạc nhiên lắm! mới mấy ngày trước đây thôi họ còn chào đón và tung hô Người như một vị Ngôn sứ. Giờ đây, Thầy chứng kiến những ánh nhìn đầy thù hằn, hung bạo. Thầy Giêsu chứng kiến sự thay lòng đổi dạ của con người.
… Ánh mắt của Thầy Giê-su hẳn ngấn lệ vì chứng kiến dã tâm của con người. Ánh mắt Thầy Giê-su có lẽ sầu khổ nhiều khi chứng kiến sự sa lầy của nhân loại. Ánh mắt Giê-su chắc hoen cay trước sự phản bội, chối từ của những người gần gũi và mình thương mến nhất… Ánh mắt của Giêsu cũng chất chứa tâm trạng sầu buồn khi chứng kiến lòng người khô khan, vô cảm. Ánh mắt ấy nhìn thấu sự bất công và thù địch. Ánh mắt ấy thấu suốt sự thật, lột trần bản chất của sự dữ và phá tan vẻ huy hoàng nó mang thường ngày.
Ánh mắt ấy hai ngàn năm qua có lẽ không bao giờ thôi chứng kiến những cảnh tượng tương tự trên thế giới này. Nếu Chúa Giêsu có sống ngày hôm nay, Người sẽ vẫn thấy những cảnh tượng đó đang diễn ra nơi thế gian. Tâm trạng Người có lẽ vẫn thế, nhưng yêu thương của Người chẳng bao giờ thay đổi. Ánh mắt Thầy Giêsu ngấn lệ không phải thấy thất vọng hay oán than nhưng xót thương nhân loại.
Điều an ủi ở đây là ánh mắt ấy không chỉ dừng lại ở những cảm xúc buồn thảm thất vọng…nhưng ánh mắt ấy vẫn đầy trìu mến, sáng lên trong tim và bừng tỏa lửa yêu mến đến mọi người, khiến cho những ai ngước nhìn đều lãnh nhận được hơi ấm, niềm ủi an. Ánh mắt ấy chợt bắt gặp ánh nhìn nát tan cõi lòng của Mẹ Maria, nhưng đây lại là cuộc gặp gỡ của niềm an ủi. Được ánh mắt Thầy dõi theo, Mẹ trung tín bước theo chân Người đến tận chân Thập giá. Ánh mắt của môn đệ Phêrô đang sợ hãi, xấu hổ nay bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Thầy Giêsu. Ông được thấu cảm những nỗi niềm của mình. Ông òa khóc, những giọt nước mắt của người được hoán cải vì cảm nghiệm được tình yêu của Thầy qua ánh mắt hiền từ. Ánh mắt ấy thấu suốt tâm can ông. Ánh mắt ấy giúp ông nhận ra sự yếu đuối và mỏng manh của mình. Ánh mắt ấy làm cho ông nhận ra mình cần Thầy biết bao. Và rồi, Ánh mắt của Thầy Giêsu làm cho một Phêrô hèn kém trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt của Thầy Giêsu còn trao ban niềm an ủi ngay cả trên hành trình thập tự. Những người phụ nữ dân thành Giêrusalem khi ấy đã được đụng chạm sâu xa bởi ánh mắt của Thầy. Ánh mắt này lay động con tim cứng cỏi làm nó mềm mỏng hơn. Ánh mắt của Người có sức biến đổi cả phận người.
Hai ngàn năm qua, Ánh mắt Thầy vẫn dõi theo dòng chuyển động của nhân loại, của từng người. Ánh mắt Thầy đã hoán cải biết bao tâm hồn tội lỗi, chữa lành bao trái tim thương tổn và an ủi bao cõi lòng tan nát. Ánh mắt ấy vẫn mong ngóng, vẫn đợi chờ con người nhìn đến.
Người ta thường bảo, ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, quả đúng! Ánh mắt Thầy Giê-su hằn in sự đau khổ nhưng ẩn chứa tấm lòng chan chứa yêu thương và trắc ẩn. Ánh mắt Thầy Giê-su vừa thấu suốt sự khổ đau của kiếp người và về con người, nhưng chất chứa tình yêu thương vô bờ bến. Ánh mắt ấy không chối từ, không loại bỏ, không tránh né bất kỳ ai, dầu là người tội lỗi hay xấu xa đến đâu. Ánh mắt ấy chất chứa niềm khát khao chữa lành những con tim chịu thương tổn, xoa dịu cõi lòng nát tan. Ánh mắt ấy vẫn nhìn đến tôi, đến bạn và đến chúng ta với ước mong được mọi người đón nhận. Ánh mắt Thầy ngày khổ nạn năm ấy vẫn dõi theo từng người.
Joseph Trần Ngọc Huynh, S.J