“Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích” (Is 53, 2).
Hôm qua chúng ta đã suy niệm đoạn thánh kinh kể việc Chúa Giêsu đã công khai hóa việc Chúa bị bội phản, bị bán đứng bởi chính môn đệ của mình và còn bị chối từ nữa. Bạn cảm nhận điều gì qua đoạn Thánh Kinh đó?
Và rồi điều gì sẽ đến với Chúa Giêsu nữa, đó là bắt bớ là tra tấn, là đau đớn và rồi án tử và cái chết đau thương trên thập tự. Ở trên thập tự đó, Chúa Giêsu “chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, ung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích”. Đó chính là thân phận của người tôi trung, của người đẹp vô song tuyệt mỹ. Vâng, “giờ đây chẳng còn có ai muốn ngắm nhìn người đẹp của muôn người đẹp nữa. Phi-la-tô đặt Giêsu giữa đám đông và nói: “Đây là người”, để đòi hỏi sự cảm thông thương xót cho người bị đánh đón, người đã mất đi vẻ đẹp bên ngoài của mình”. (Joseph Ratzinger, Unterwegs zu Christus, S. 32).
Giờ đây, chúng ta hãy đọc lại đoạn Tin Mừng Mt 26,14-25. Chúng ta hãy đặt mình là một trong các môn đệ trong câu chuyện. Chúng ta sẽ có phản ứng gì khi nghe Chúa Giêsu nói? Chúng ta sẽ cảm thông với Chúa như thế nào?
Từ từ Chúa Giêsu sẽ đi vào con đường đau khổ. Chúng ta có muốn theo Ngài không? Với chúng ta Chúa Giêsu còn là người đẹp vô song tuyệt mỹ, nét duyên tươi thắm nở môi ngài, nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mã, nữa không? Hay cũng như muôn người chúng ta không còn thích thú gì để nhìn dung mạo Chúa Giêsu nữa.
Cuối cùng chúng ta tâm tình với Chúa Giêsu và đọc kinh lạy Cha.
Tôi nhớ tới bài tập sống trong tuần thánh: tập giữ thinh lặng cả bên ngoài lẫn bên trong.