.
“Ánh Trăng” đêm vẫn hoài còn soi tỏ,
Treo lững lờ, mơ về bóng hình ai?
Dệt ước mơ theo những áng mây dài,
Gởi nhung nhớ trên nền trời thăm thẳm.
Với tháng năm, Trăng vẫn hoài còn đó,
Vẫn soi tỏ trong đêm tối cuộc đời,
Nhưng lạnh lẽo giữa khoảng trời trầm lắng,
Mang nỗi sầu, bầu bạn với canh thâu.
Nhưng dường như, Trăng nhiều điều ẩn dấu,
Chỉ gợi khơi, dành tặng một ít người,
Tặng thi nhân cùng nhạc sĩ nguồn mơ,
Tặng người yêu, trái tim tràn nhung nhớ?
Có vẻ như, “Ánh Trăng” còn mang nợ,
Nợ cuộc đời nét huyền ảo mờ soi,
Nợ phận người huyền sâu điều chẳng thấu,
Nợ cội nguồn, khắc khoải, nỗi hoài âu?
Phải vậy không? Khi bạn từng nhìn ngắm,
Dành thời gian ngắm cảnh vật dưới Trăng,
Có điều chi, lờ mờ như ảnh ảo,
Nét thanh bình rộng mở giữa trời cao?
Rồi bất chợt, bạn trầm tư lặng lẽ,
Tìm lần theo những ký ức còn vương,
Dần cô đọng, một điều chi ẩn dấu,
Nét huyền nhiệm, phận người mãi chìm sâu?
Bỗng gợi khơi một chút sự khởi đầu,
Nơi nguồn cội, từ đâu mà bạn đến?
Bạn có đến như một kẻ vô tình,
Chẳng bao giờ, xuyến xao nguồn cội ấy?
Có xuyến xao, bạn mới khắc khoải tìm,
Mới suy tư cho bao lời lý giải;
Nguồn cội ấy, là gì? Trong khắc khoải,
Trong tương lai, hiện tại, quá khứ qua.
Có lẽ thế! Nên Trăng vẫn đúng hẹn,
Như nợ đời, khoảng lặng với canh thâu.
Nhưng có ai trầm lắng, khẽ gục đầu,
Đầy ưu tư cho một lần chạm thấu?
—Tâm Gia —