Ta gọi là ảo những gì trông có vẻ là đẹp nhưng lại không có thật. Cái ảo xuất hiện thật lung linh, huyền mơ, làm người ta cảm thấy thích thú. Cái ảo thu hút người ta, mang đến cho người ta cảm giác khoan khoái, nên người ta không muốn rời bỏ nó, chỉ muốn ở lại với nó mà thôi. Điều đáng tiếc là cái ảo thường đối nghịch với thực tế. Khi cái ảo vỡ tung như bong bóng, người ta mới phát hiện ra là bấy lâu nay mình đã nhìn thấy những điều không có thực. Người ta hụt hẫng, buồn phiền, vì không ngờ rằng điều mà mình tưởng là rất đẹp kia, hóa ra lại là cái cầm tù mình bao nhiêu ngày tháng. Cái đẹp do ảo tưởng mang đến chỉ là thoáng chốc. Nó đánh lừa ta, làm hại ta, đưa ta ra xa thực tế, rồi sau đó để lại trong ta một nỗi buồn đắng cay.
Ta thường ảo tưởng về mình mỗi khi ta có được một thành công nào đó. Trời ban cho ta chút sắc đẹp. Thế là ta cứ ngỡ mình là người đẹp nhất thế gian. Đi ra đường, ta luôn nghĩ là mọi người đều nhìn đến ta, trầm trồ khen ta. Hóa ra, chính ta lại là người để ý họ, chứ không phải họ là người để ý ta. Trời ban cho ta chút tài năng. Thế là ta tự vỗ ngực cho mình là người giỏi giang nhất, có thể làm được nhiều điều nhất. Trên đời này, chẳng có ai bằng ta. Làm bài được điểm cao, ta vui chưa hẳn vì thấy được thành quả học tập của mình, nhưng vui vì mình hơn những đứa bạn khác. Chính vì vậy mà ta cũng chẳng buồn phiền mấy nếu điểm số thấp, miễn là ta hơn người khác là được rồi. Bố thí được một tí cho người nghèo, ta đã tự hào rằng mình là người tốt bụng, quảng đại, thương người. Rồi ta tự nhủ, biết đâu có ai đó nhìn thấy hành động anh hùng này của ta, ngưỡng mộ ta, thán phục ta. Làm được một tí việc cho tổ chức, đoàn hội, ta đã tự hào là mình vừa lập công lớn. Vừa phát biểu một câu gì đấy giúp giải quyết được vấn đề, ta đã vui như mở cờ vì cho rằng mình vừa trở thành vị cứu tinh… Thế đấy, chỉ với một thành công nhỏ nhoi thôi, ta đã tự “phong tước” cho mình, tự vẽ lên cho mình một thiên đường tuyệt đẹp của riêng ta. Ta vui vì tự mình tưởng tượng ra điều ấy!
Thế nhưng, cuộc sống đôi khi phũ phàng hơn ta tưởng rất nhiều. Ta cứ ngỡ là người ta luôn dành cho mình những lời khen, nhưng hóa ra, đó chỉ là những gì ta tưởng. Ta tưởng mình đẹp, mình giỏi, mình tài, mình đạo đức trong mắt người khác, nhưng người khác có nghĩ như thế đâu. Ta cứ nghĩ là mình có một hình ảnh tốt đẹp, mình có một chỗ đứng quan trọng trong trái tim người ta, nhưng thực ra đối với họ, mình cũng bình thường thôi, có khi họ còn chẳng biết đến mình, chẳng để ý gì đến mình. Khi phát hiện ra điều này, ta thấy đau như vừa bị té từ trên cao, thấy hụt hẫng như vừa mất đi một chỗ dựa mà trong suốt thời gian ta bám víu. Lúc ấy, ta chỉ thấy mình sao ngu dại, sao quá ngây thơ, bấy lâu nay tự xây cho mình những tòa lâu đài ảo, một mình chơi đùa với nó. Đến khi nó vỡ tan, ta chợt tỉnh ngộ thì nhận thấy một sự thật quá phũ phàng: thế ra, ta cũng chỉ là một con người giữa muôn vàn người khác; ta không phải là trung tâm của vũ trụ như ta nghĩ. Họ yêu mến ta ư, họ trầm trồ khen ta ư, họ để ý đến ta ư… Ôi sao tội nghiệp ta quá!
Đức Giêsu đã từng căn dặn chúng ta rằng khi làm được việc gì, chúng ta đừng vỗ ngực tự hào, nhưng hãy khiêm nhường tự nhủ “tôi chỉ là người tôi tớ vô dụng, tôi chỉ làm việc bổn phận mà thôi” (x. Lc 17,10). Một thái độ khiêm nhường, ý thức mình nhỏ bé sẽ giúp chúng ta vượt thắng những ảo tưởng xảy đến trong mình. Sắc đẹp, tài năng, thành công… tất cả đều là món quà của Chúa. Ta hãy vui vì được ban cho những điều ấy, nhưng hãy vui trong tâm tình tạ ơn Chúa. Nếu không, sự tự mãn trong ta sẽ thổi phồng nó lên, và ta sẽ rơi vào ảo tưởng. Quy hướng mọi sự về cho Chúa, ý thức mình thấp bé và không thể làm gì được nếu không có sự trợ giúp của Người sẽ là phương thế hữu hiệu giúp ta sống tinh thần phó thác và nhờ đó, ta có được bình an đích thực và vững chắc trong tâm hồn. Khi ấy, ta không còn có tư tưởng chạy theo những lời khen chê, vốn là cái kéo ghì ta xuống thân phận nô lệ cho những điều ảo giác. Sống mà lệ thuộc và đi tìm kiếm lời khen thì cũng giống như kẻ ăn mày sự thương hại của người khác. Đấy là tự hạ phẩm giá của mình xuống mức thấp hơn người ta. Còn sống mà lấy phục vụ làm niềm vui, hy sinh và khiêm hạ trong lòng thì giống như cây đại thụ cắm rễ sâu vào nền đất là chính Chúa. Dù có chuyện gì xảy ra, lòng họ vẫn an vui, tự tại, chan hòa.
Có câu chuyện cười kể rằng:
Có con chim sẻ kia đang bay với một tốc độ rất lớn và va vào chiếc xe của một người đang lái xe theo chiều ngược lại. Cú va chạm quá mạnh và bất ngờ, khiến cho con chim sẻ bị bất tỉnh, rơi xuống đường. Người đàn ông kia thấy con chim nằm dưới đất, nên đến để xem thế nào. Sau khi thấy con chim vẫn còn có dấu hiệu sống, ông ta mang nó về và đặt nó trong một cái lồng, chăm nước và thức ăn đầy đủ cho nó. Một lúc sau, con chim tỉnh dậy. Mơ mơ màng màng, nó nhìn thấy những thanh chắn của lồng thì buồn phiền và tự nhủ: “Thôi chết, có lẽ mình đã tông chết người tài xế nên đã bị bắt đi tù rồi”.
Tôi đã phì cười khi đọc câu chuyện này. Nhưng tôi quên rằng cũng đã có biết bao nhiêu lần tôi ảo tưởng như con chim ấy. Và hẳn là cũng đã có ai đó cười tôi những khi tôi ảo tưởng như thế này.
Còn bạn, bạn nghĩ sao?
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ