Anh em thân mến,
Trong ngày lễ kính Danh Thánh Chúa Giêsu, tôi xin chia sẻ ba điều:
1. Giêsu là tên do Thiên Chúa đặt cho Đấng Cứu Thế
Các trình thuật về thời thơ ấu nói lên rất rõ ý nghĩa việc đặt tên Giêsu cho con trẻ mà Đức Maria sinh ra.
– Trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên sứ nói: Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai và sẽ đặt tên là Giêsu (Lc1,31).
– Trong cuộc truyền tin cho ông Giuse, Thiên sứ nói: Bà (Maria) sẽ sinh con trai và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi của họ (Mt1,21).
Mt ghi thêm rằng “đến khi bà sinh con thì ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (Mt1,25).
– Hôm nay, Tin Mừng Luca thuật lại biến cố xảy ra sau khi bà Maria sinh con được đủ 8 ngày: “người ta” đặt tên cho con trẻ là Giêsu, chính là tên mà Sứ thần đã đặt trước khi hài nhi thành thai (Lc2,21).
Với việc đặt tên này, chúng ta đọc được điều gì?
+ Không phải là Giuse hay Maria hay ai khác đã đặt tên này cho Hài Nhi mới sinh, nhưng là chính Thiên Chúa đã đặt tên ấy. Tên Giêsu không do sáng kiến của con người nhưng là quà tặng của TC ban cho con người. Con người chỉ việc đón nhận với lòng biết ơn và tôn kính.
+ Từ nay, con người có thể gọi tên Thiên Chúa của mình một cách thật cụ thể và rõ ràng, thỏa lòng khao khát từ bao thủa muốn biết Thiên Chúa là ai. Thủa xưa, TC đã tỏ cho Môsê tên Yahwe: Ta là Đấng Ta là. Nhưng TC ấy vẫn xa cách con người. Giờ đây tên Giêsu đến với con người chính là TC xuất hiện bằng xương bằng thịt, trở nên một người giữa anh chị em mình, thật gần gũi với một cái tên như bao con người.
+ Tên gọi này gắn liền với sứ mạng cao cả là cứu độ trần gian: “Giêsu” nghĩa là Thiên Chúa cứu độ “. Tên gọi và sứ mạng không thể tách rời. Suốt đời, CGS sống điều Cha trao phó cho mình thi hành, trong vâng phục trọn vẹn. Tất cả chỉ nhằm cứu độ trần gian. Nếu làm điều khác, ngài phản bội lại chính căn tính của mình.
2. Giêsu là tên do Thiên Chúa đặt cho nhóm bạn đường của Con của Người
Lịch sử Dòng Tên cho chúng ta biết: Sau nhiều năm làm bạn đường của nhau cũng như với biết bao lời khẩn nguyện cùng Thiên Chúa, Inhã và các bạn mới lấy tên Giêsu đặt cho nhóm của mình. Như thế, có thể nói tên Giêsu do chính Thiên Chúa đặt cho Dòng, cũng như tên Giêsu đã được đặt cho Hài Nhi mà Đức Mẹ sinh ra.
Quả vậy, ta nhớ lại khi ở Vicenza năm 1537, đứng trước việc phải trả lời cho ai đó hỏi rằng mình “thuộc nhóm nào”, Inhã đã đề nghị cả nhóm cùng cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, từng người và tất cả nhóm đều nhận ra: họ không có ai là thủ lãnh hay bề trên, ngoài Đức Giêsu Kitô là Đấng duy nhất mà họ ao ước được phục vụ. Vì thế, họ đã chọn tên cho nhóm của mình là Đoàn Giêsu, nói lên họ là bạn đường của Đức Giêsu.
Danh hiệu ấy lại được xác chuẩn bởi một thị kiến đặc biệt tại La Storta. Ngay khi đi vào nhà nguyện, Inhã thấy Thiên Chúa Cha đặt mình với Chúa Giêsu đang vác Thánh Giá. Chính Inhã đã nghe Chúa Cha nói với Chúa Con: “Ta muốn Con nhận lấy người này làm người phục vụ.” Chúa Giêsu đã quay nhìn Inhã đang quỳ và nói: “Ta muốn con phục vụ Chúng Ta.” Chúa Cha lại nói với Inhã: “Ta sẽ phù trợ các con ở Roma.”
Qua thị kiến này, Inhã cảm nhận rằng Thiên Chúa đã xác chuẩn tên của Dòng là Giêsu. Vì thế, ngài đã nhất quyết không bao giờ thay đổi tên ấy, dù chuyện gì xảy ra. Tên đó được nêu lên ngay chính dòng đầu tiên của bản Định Thức Thể Chế để xin Đức Thánh Cha cho phép thành lập Dòng Giêsu. Tước hiệu này được Hội Thánh chính thức nhìn nhận khi cho Dòng mang Tên Giêsu được khai sinh ngày 27.09.1540 (sách lễ DT tr.34).
3. Được mang Danh Thánh Giêsu, chúng ta phải sống thế nào?
Trước hết, mang lấy Danh Chúa là một hồng ân quá lớn, vượt sức hiểu của chúng ta. Ta hãy sống tâm tình ca ngợi và cảm tạ vì mình được thuộc về Người, và được Người luôn ở với mình, được thấy những điều lạ lùng Người làm cho chính mình. Bài đọc I trong sách Huấn Ca, có lời này: Con sẽ không ngừng ca ngợi Thánh Danh và hát lên bài ca cảm tạ. Ngài đã đoái nghe lời con cầu khẩn, vì đã cứu con khỏi diệt vong, và giải thoát con khỏi thời tai hoạ (Hc51,10-11). Có lẽ rất nhiều khi ta đã không ý thức được Danh Chúa chất chứa đầy quyền năng và tình thương thế nào, và cũng không ý thức đủ rằng mình trở nên quan trọng thế nào khi mang danh Chúa, vì Danh Giêsu là Danh duy nhất có thể cứu độ người ta (Cv4,12).
Thứ đến, mang lấy Danh Chúa Giêsu thì phải sống như chính Giêsu đã sống, luôn chiêm ngắm và học với Người là khuôn mẫu duy nhất và đích thực của mình. Ngoài Giêsu ra, không có mẫu nào khác.
Thánh Phaolô công bố: “Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và tôn vinh Thiên Chúa Cha” (Pl2,10-11). Tại sao vậy? Thưa là vì Danh Thánh ấy đã thể hiện trọn vẹn sức mạnh vô cùng của Thiên Chúa là sức mạnh của khiêm nhường và vâng phục, của tình yêu tự hủy và tự hiến, một sức mạnh có thể phá tan bóng tối của sự dữ, của kiêu căng, chia rẽ, hận thù và sự chết. Trên cơ sở đó, thánh Phaolô khuyên tín hữu Philipphê:
Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người trọng khác hơn mình. Hãy khiêm nhường như chính Đức Kitô Giêsu, Đấng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang của Thiên Chúa mà trở nên giống phàm nhân, hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự.
Cuối cùng, được mang Danh Thánh Giêsu, tôi thấy lòng mình nổi lên ba điều ước:
1/ Ước gì mỗi anh em chúng ta luôn cố gắng từng ngày để hiểu biết Chúa Giêsu hơn, yêu mến Người tha thiết hơn và bước theo Người trọn đời trên con đường Người đi. Đó là đường thập giá, đường khó nghèo, thanh khiết và vâng phục, chịu sỉ nhục và khiêm nhường.
2/ Ước gì, mỗi lần xưng mình là “Giêsu Hữu”, chúng ta không xấu hổ; và khi người khác nghe biết chúng ta là Giêsu Hữu, chúng ta không làm ô Danh Chúa, không làm Danh Chúa bị xúc phạm, bị ô uế do lối sống bất xứng của mình.
3/ Ước gì, trong năm canh tân đời sống thánh hiến, đời sống của từng Giêsu Hữu chúng ta, của từng cộng đoàn Giêsu hữu và của cả Tỉnh dòng chúng ta làm cho Danh Chúa Giêsu được vinh quang, vì được mọi người nhận biết là Danh thánh thiện, yêu thương hiệp nhất và đem lại bình an.
Xin được như vậy. Amen.
Lm. Vinhson Phạm Đình Khoan, S.J.