Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.
Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Một luật sĩ đặt cho Chúa Giêsu một câu hỏi, chỉ để thử Người. Tuy nhiên, câu hỏi của ông rất quan trọng và luôn thời sự, đôi khi nó đi vào cả tâm hồn chúng ta và đời sống của Giáo hội: “Điều răn nào lớn nhất” (Mt 22:36). Cả chúng ta nữa, khi dìm mình trong dòng sông Truyền thống sống động, chúng ta tự hỏi: đâu là điều quan trọng nhất? Đâu là động lực trung tâm? Điều gì quan trọng nhất, đủ để trở thành nguyên tắc chỉ đạo của mọi sự? Câu trả lời của Chúa Giêsu rất rõ ràng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,37-39).
Các anh em Hồng y, các Giám mục và linh mục, các tu sĩ nam nữ, anh chị em thân mến, khi kết thúc chặng đường mà chúng ta đã đi qua, điều quan trọng là phải nhìn vào “nguyên lý và nền tảng” từ đó mọi sự bắt đầu và bắt đầu lại: yêu mến Thiên Chúa bằng cả cuộc sống và yêu thương người lân cận như chính mình. Không phải những chiến lược của chúng ta, không phải những tính toán con người, không phải những kiểu thời trang của thế giới, nhưng là yêu mến Thiên Chúa và người khác: đây là trọng tâm của mọi sự. Nhưng chúng ta có thể diễn giải động lực tình yêu như thế? Tôi đề nghị với anh chị em hai động từ, hai chuyển động của con tim mà tôi muốn suy tư: tôn thờ và phục vụ. Yêu mến Thiên Chúa bằng việc thờ phượng và phục vụ.
Động từ đầu tiên, tôn thờ. Yêu là tôn thờ. Thờ phượng là sự đáp lại đầu tiên của chúng ta trước tình yêu vô vị lợi và tình yêu đáng ngạc nhiên của Thiên Chúa. Sự ngạc nhiên của việc tôn thờ là điều thiết yếu trong Giáo hội, đặc biệt trong thời nay chúng ta mất thoái quen thờ phượng. Thật vậy, thờ phượng có nghĩa là nhìn nhận trong đức tin rằng chỉ có Thiên Chúa là Chúa và rằng cuộc sống của chúng ta, bước đường của Giáo hội, số phận của lịch sử đều tùy thuộc vào tình yêu dịu dàng của Người. Người là ý nghĩa của cuộc sống.
Qua việc tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta tái khám phá ra mình được tự do. Do đó, tình yêu dành cho Chúa trong Kinh Thánh thường gắn liền với cuộc chiến chống lại mọi thần tượng. Ai tôn thờ Thiên Chúa thì từ chối các thần tượng bởi vì, trong khi Thiên Chúa giải phóng, thì các thần tượng lại tạo nên nô lệ. Chúng lừa dối chúng ta và không bao giờ thực hiện những gì chúng hứa hẹn, bởi vì chúng là “sản phẩm do tay người thế tạo thành. Kinh Thánh nghiêm khắc chống lại việc thờ ngẫu tượng vì các thần tượng là sản phảm của con người và bị con người thao túng, trong khi Thiên Chúa luôn là Đấng Hằng Sống, Đấng ở đây và xa hơn nữa. “Đấng không được tạo ra như suy nghĩ của tôi, Đấng không phụ thuộc vào mức độ tôi mong đợi từ Người, Đấng có thể làm đảo lộn kỳ vọng của tôi, chính bởi vì Người sống động. Bằng chứng cho thấy không phải lúc nào chúng ta cũng có quan niệm đúng về Chúa, đó là đôi khi chúng ta thất vọng: Tôi đã mong đợi điều này, tôi tưởng tượng rằng Chúa sẽ hành xử như thế này, nhưng ngược lại tôi đã sai. Bằng cách này, chúng ta quay trở lại con đường thờ ngẫu tượng, muốn Chúa hành động theo hình ảnh mà chúng ta đã tạo ra về Người” (C.M. Martini, Những điều vĩ đại của Kinh thánh. Linh thao với Cựu Ước, Firenze 2022, 826-827). Đó là một nguy cơ mà chúng ta luôn có thể gặp phải: nghĩ đến việc “kiểm soát Thiên Chúa”, khóa chặt tình yêu của Người trong những kế hoạch của chúng ta. Ngược lại, hành động của Người luôn khó đoán, đi xa hơn, và do đó hành động này của Thiên Chúa đòi hỏi sự kinh ngạc và tôn thờ. Ngạc nhiên là điều rất quan trọng.
Chúng ta phải luôn đấu tranh chống lại việc thờ ngẫu tượng; những điều thế gian, thường xuất phát từ sự kiêu ngạo cá nhân, chẳng hạn như mong muốn thành công, khẳng định bản thân bằng mọi giá, lòng tham tiền bạc – ma quỷ chui vào trong túi, đừng quên điều đó -, sức quyến rũ của chủ nghĩa nghề nghiệp; nhưng có cả những thứ tôn thờ ngẫu tượng được ngụy trang dưới dạng tâm linh: những ý tưởng tôn giáo của tôi, những kỹ năng mục vụ của tôi… Chúng ta hãy cảnh giác để không đặt mình vào trung tâm thay vì Người. Chúng ta hãy trở lại với sự tôn thờ. Ước gì Người là trung tâm đối với chúng ta, những mục tử: chúng ta hãy dành thời gian mỗi ngày trong sự thân mật với Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành trước Nhà Tạm. Tôn thờ. Ước gì Giáo hội là Giáo hội tôn thờ: trong mọi giáo phận, mọi giáo xứ, mọi cộng đoàn đều thờ lạy Chúa! Bởi vì chỉ bằng cách này, chúng ta mới hướng về Chúa Giêsu chứ không về chính mình; bởi vì chỉ qua sự thinh lặng tôn thờ, Lời Chúa mới ngự trị trong lời nói của chúng ta; bởi vì chỉ trước mặt Người, chúng ta mới được thanh tẩy, biến đổi và canh tân bởi ngọn lửa Thần Khí của Người. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thờ lạy Chúa Giêsu!
Động từ thứ hai là phục vụ. Yêu là phục vụ. Trong điều răn lớn nhất, Chúa Kitô gắn liền Thiên Chúa và người lân cận để không bao giờ bị tách rời. Không có kinh nghiệm tôn giáo nào lại bịt tai trước tiếng kêu của thế giới. Chẳng có tình yêu Thiên Chúa nào mà lại không quan tâm đến việc chăm sóc người khác, bằng không, sẽ có nguy cơ rơi vào kiểu Pharisêu. Có thể chúng ta thực sự có nhiều ý tưởng hay để cải tổ Giáo hội, nhưng chúng ta hãy nhớ: thờ phượng Thiên Chúa và yêu thương anh em bằng tình yêu của Người, đây là một sự cải tổ vĩ đại và vĩnh viễn. Là một Giáo hội thờ phượng và một Giáo hội phục vụ, rửa chân cho nhân loại bị thương tích, đồng hành với cuộc hành trình của những người mong manh, yếu đuối và bị bỏ rơi, ra đi với sự dịu dàng để gặp gỡ những người nghèo nhất. Thiên Chúa đã truyền dạy điều này, chúng ta đã nghe, trong bài đọc thứ nhất.
Anh chị em thân mến, tôi nghĩ đến những người là nạn nhân của sự tàn bạo của chiến tranh; đến nỗi đau khổ của những người di cư, nỗi đau ẩn kín của những người thấy mình cô đơn và trong điều kiện nghèo đói; đến những người bị đè bẹp bởi gánh nặng cuộc sống; đến những người không còn nước mắt, những người không có tiếng nói. Và không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến, đằng sau những lời hoa mỹ và những lời hứa thuyết phục, những hình thức bóc lột được ưa chuộng hoặc không làm gì để ngăn chặn chúng. Khai thác những kẻ yếu thế nhất là một tội trọng, một tội trọng làm xói mòn tình huynh đệ và tàn phá xã hội. Chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu, muốn mang vào thế giới một loại men khác, đó là men Tin Mừng: Thiên Chúa ở vị trí trên hết và cùng với Người là những ai được Người sủng ái, những người nghèo khổ và yếu đuối.
Anh chị em thân mến, đây là Giáo Hội mà chúng ta được mời gọi mơ ước: một Giáo Hội phục vụ mọi người, phục vụ những người bé mọn nhất. Một Giáo hội không bao giờ đòi hỏi một phiếu báo cáo về “hạnh kiểm tốt”, nhưng luôn chào đón, phục vụ và yêu thương. Một Giáo Hội với những cánh cửa rộng mở là bến cảng của lòng thương xót. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: “Người có lòng thương xót là bến cảng dành cho những ai gặp khó khăn: bến cảng chào đón và giải thoát tất cả những ai bị đắm tàu khỏi nguy hiểm; mặc cho kẻ xấu, người tốt hay bất kỳ ai […],cảng sẽ che chở họ nơi cửa vào của bến. Vì vậy, các bạn cũng vậy, khi nhìn thấy một người trên trái đất phải chịu đựng cảnh nghèo khó bị đắm tàu, đừng phán xét, đừng hỏi về hành vi của họ, nhưng hãy giải thoát họ khỏi bất hạnh” (Diễn văn về Lazaro nghèo khó, II, 5).
Anh chị em thân mến, Đại hội Thượng Hội đồng sắp kết thúc. Trong “cuộc đối thoại này của Thánh Thần”, chúng ta có thể cảm nghiệm được sự hiện diện dịu dàng của Chúa và khám phá vẻ đẹp của tình huynh đệ. Chúng ta lắng nghe nhau và trên hết, trong vô số câu chuyện và sự nhạy bén của mình, chúng ta đã lắng nghe Chúa Thánh Thần. Ngày nay chúng ta không thấy được thành quả trọn vẹn của tiến trình này, nhưng với tầm nhìn xa, chúng ta có thể nhìn đến chân trời mở ra trước mắt chúng ta: Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta và giúp chúng ta trở thành một Giáo hội hiệp hành hơn và truyền giáo hơn, tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ những người nam nữ của thời đại chúng ta, ra đi để mang niềm vui an ủi của Tin Mừng đến cho mọi người.
Anh chị em thân mến, vì tất cả những điều này mà anh chị em đã làm tại Thượng Hội đồng và tiếp tục là, tôi nói lời cảm ơn anh chị em! Cảm ơn anh chị em vì cuộc hành trình chúng ta đã cùng nhau thực hiện, vì đã lắng nghe và đối thoại. Và trong sự cám ơn anh chị em, tôi muốn cầu chúc cho tất cả chúng ta: được lớn lên trong việc tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Thờ lạy và phục vụ. Xin Chúa ở cùng chúng ta. Và tiến về phía trước, với niềm vui! (VaticanNews 29/10/23)