Mùa Chay năm nay, mời bạn cùng đi với Dòng Tên qua các bài tập Linh Thao của thánh I-Nhã. Tập phân định và sắp xếp lại cuộc đời, mỗi người là một “vận động viên” chỉ tập trung vào mục tiêu mà lao mình về phía trước, để chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao.
Thiên Chúa đã dựng nên tôi vì điều thiện hảo
Xin cho con học biết lắng nghe tiếng Chúa bằng cách loại bỏ những xáo động trong cuộc sống, những điều đang lấn át tiếng của Ngài.
Bài tập 1 – HY VỌNG
Ta biết những kế hoạch mà Ta dành cho con
Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Ðức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Bấy giờ, các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhận lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp – sấm ngôn của Ðức Chúa. Ta sẽ đổi vận mạng của các ngươi và sẽ thu họp các ngươi về từ khắp các dân, từ mọi nơi Ta đã xua các ngươi đến – sấm ngôn của Ðức Chúa -, Ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi Ta đã bắt các ngươi phải rời xa để đi đày. – Giê-rê-mi-a 29:11-14
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã viết cho dân Israel vào thời điểm tồi tệ nhất mà bất kỳ ai cũng có thể nhớ được: họ đã bị lưu đày sau khi bị Babylon đánh bại. Một số người có lẽ đã kêu lên: “Thiên Chúa đã bỏ rơi chúng ta!” Những người khác thậm chí còn hoài nghi về lòng trung thành đó mà nói rằng: “Thiên Chúa của chúng ta yếu đuối. Ngài đã không thể bảo vệ chúng ta.”
Có khá nhiều bằng chứng cho thấy dân Israel xưa có nhiều cách hiểu khác nhau về Thiên Chúa và những gì Ngài có thể thực hiện. Giống như chúng ta, họ từng hoài nghi, tức giận với Thiên Chúa và đặt câu hỏi liệu Ngài có đáng để tin hay không. Những lời rất mạnh mẽ của tiên tri Giê-rê-mi-a khiến người ta phải lưu ý, ngài khuyên họ đừng mất hy vọng, mặc dù họ đã bị trừng phạt vì sự lầm lạc của mình. Thực chất, Giê-rê-mi-a nói hãy ổn định cuộc sống trong vài thế hệ, cho đến khi Chúa gọi Israel trở về.
Phần lớn ngôn ngữ trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a là lời than van, một lời phàn nàn rằng cách làm của Chúa là không công bằng.
Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước,
Và mắt tôi là nguồn lụy!
hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm.
– Giê-rê-mi-a 9:1
Ngôn sứ Giêrêmia phải đối diện với thực tế nghiệt ngã của một thế giới đầy đau khổ và bất công, và ông kêu lên với Chúa trong cơn quẫn bách. Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là, lời lẽ của Giêrêmia – cũng như của nhiều bản văn khác trong Cựu Ước – vẫn luôn là lời thưa lên cùng Thiên Chúa. Đây không phải là ngôn ngữ của sự vô tín hay hoài nghi, mà là lời than thở chân thành của một tâm hồn không thể thấu hiểu được những gì đang xảy ra. Đây không phải là lòng đạo đức được tô vẽ theo kiểu “mọi thứ sẽ ổn thôi”, những lời sáo rỗng mà đôi khi chúng ta thốt ra để đối mặt với đau khổ. Đây là lời kêu than chân thành, tan nát cõi lòng của người thấy ghê hãi những gì đang diễn ra quanh mình. Ông đủ thành thật để thừa nhận rằng đôi khi ông bất mãn với Chúa.
Gần đây, một trong những đứa con của tôi gặp khó khăn trong việc thích nghi với sự hiện diện của một thành viên mới trong gia đình. Con bé có những hành vi lạ lùng, và vợ chồng tôi nhận ra rằng đó là vì con bé đang than thở về việc mất đi thời gian bên bố mẹ. Chúng tôi quyết định rằng điều quan trọng là phải cho con bé chút thời gian, giúp con gọi tên nguồn cơn của nỗi buồn và sự thất vọng – cho phép con bày tỏ sự tức giận của mình, giống như Giê-rê-mi-a đã làm. Phản ứng của chúng tôi là mang đến cho con bé hy vọng: chúng tôi nói với con rằng việc than van là điều tốt, rằng con không cần phải che giấu cảm xúc của mình (đây cũng là một nguyên tắc tâm lý quan trọng). Nhưng đồng thời, chúng tôi giúp con hình dung rằng theo thời gian, hạnh phúc mới sẽ xuất hiện.
Ngôn ngữ mà Thiên Chúa dùng để nói với dân Ngài cũng giống như lời chúng tôi nói với con gái mình. “Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho ngươi… những kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để ban cho ngươi một tương lai đầy hy vọng.” Hy vọng không phải là phủ nhận thực tế của thế giới; nó chỉ đơn giản là mang lại một cách nhìn khác. Đức tin của chúng ta không phải là sự khăng khăng mù quáng rằng mọi thứ luôn ổn; nhưng là sự tín thác vào một Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta hy vọng. Đức tin của chúng ta là tin rằng Thiên Chúa biết chúng ta hơn chúng ta biết chính mình, bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những gì xảy ra trong từng khoảnh khắc hiện tại.
Cầu nguyện
Hãy dành thời gian nhìn lại những tuần qua và chú ý đến mối tương quan của bạn với Chúa.
Bạn có tin tưởng Ngài không?
Cảm xúc của bạn đối với Ngài bây giờ là gì?
Bạn biết ơn, tức giận, hy vọng, đau buồn, vui sướng hay chán nản?
Những sự kiện hay mối tương quan nào đã góp phần tạo nên những cảm xúc ấy?
Hãy thừa nhận và đối diện với chúng một cách chân thành. Viết ra những gì bạn đang cảm thấy như một lời cầu nguyện, dù đó là lời than thở, tạ ơn hay ngợi khen. Hãy ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa và bày tỏ nỗi lòng một cách chân thành về những điều đó, và để Ngài đáp lại bạn qua những lời hy vọng của ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
Hành động
Hãy trao gửi một lời hy vọng đến ai đó: có thể là một người bạn, người bạn đời hoặc con của bạn trong ngày hôm nay.
Hãy viết một lá thư hoặc một tin nhắn; gửi một bức ảnh hoặc một bài hát; hoặc chia sẻ một hình ảnh đầy cảm xúc trên trang mạng xã hội yêu thích của bạn.
Ngày hôm nay, hãy trở thành người mang lại hy vọng cho người khác, giống như cách bạn mong muốn Thiên Chúa ở bên và nâng đỡ bạn.
Trích từ cuốn: The Ignatian Workout for Lent – 40 Days of Prayer, Reflection, and Action
Phần: “God Has Created Me for Some Good” – “Exercise 1- I Know the Plans I Have for You”
Tác giả: Tim Muldoon
Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên