3. Cuộc Thương Khó: Một khối nhiều mặt.
Đến đây chúng ta có thể chiêm ngắm cuộc Thương Khó trong Tin Mừng Gioan như một khối nhiều mặt, toàn khối là Tình Yêu của Thiên Chúa, trong đó Cha và Con bày tỏ Tình Yêu cho nhau và hướng về chúng ta. Cha yêu con nên trao phó mọi sự trong tay Con: Tất cả những gì Con có đều là của Cha và tất cả những gì Cha có đều là của Con” (Ga 17,10). Con yêu Cha nên luôn thi hành ý Cha, cả cái chết: “Chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy”(14,31). Trong mối tình Cha Con thắm thiết này, chúng ta là kẻ được hưởng lợi: Thiên Chúa yêu tôi nên trao nộp Con Một vì tôi; Chúa Con yêu tôi nên làm theo lệnh Chúa Cha là thí mạng sống vì tôi. Nhưng Cha tôn vinh con bằng cách tỏ cho thấy Cha yêu Con đến mức nào, và Con tôn vinh Cha bằng cách tỏ cho thấy Con yêu Cha tới mức nào: rút cục là để tỏ cho thấy Cha và Con yêu chúng ta, mỗi người chúng ta, đến mức nào. Ân sủng và Sự Thật, Tình Yêu và lòng Thành Tín: mọi lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ước thành sự thật nơi Chúa Giê-su. Mọi yếu tố hòa hợp tuyệt vời trên thánh giá như đoạn kết của một bản đại hòa tấu, hay sự hoàn chỉnh của một bức họa: Con Chiên của Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, Con Chiên Vượt Qua, Vua và Mục Tử, Đền Thờ có Nước chảy ra để ban sự sống, cuộc tạo dựng mới, Chàng Rể và Giao Ước Mới. Sau đây tôi trình bày thêm về Giao Ước Mới và cuộc tạo dựng mới.
I. Giao Ước Mới
Trong các sách ngôn sứ có nhiều lời liên quan tới Giao ước mới. Ở đây tôi chỉ đề cập Giê-rê-mi-a 31,31-34 :“Này sẽ đến những ngày Ta sẽ lập với nhà It-ra-en và nhà Giu-đa một Giao Ước Mới, không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai-cập… Đây là Giao Ước Ta sẽ lập với nhà It-ra-en sau những ngày đó: Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta… Hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa”
E-dê-kiên 36, 24-29: “… Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc… Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi… Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi… Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi.Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta… Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi”
Lời hứa Giao Ước Mới bao gồm
1- Cốt lõi của Giao ước: các ngươi là Dân của Ta, Ta là Thiên Chúa của các ngươi
2- Luật của Giao ước để dạy cho biết phải sống thế nào cho đáng là dân của Thiên Chúa
3- Ơn huệ, phúc lành Chúa ban cho dân của Chúa
4- Ơn tha tội vì dân đã phá bỏ Giao Ước của Xinai.
Cả Giê-rê-mi-a và E-dê-kiên đều nói đến việc dân đã phá vỡ Giao ước Xinai vì không giữ Luật, và đã chịu hậu quả là bị đuổi ra khỏi đất của Chúa. Chỉ vì tình yêu thành tín mà Chúa ra tay cứu họ và lập Giao Ước Mới với họ. Luật viết trên bia đá họ không giữ, thì Chúa sẽ khắc Luật vào trong tim trong lòng. Lòng họ chai đá thì Chúa sẽ thay tim cho họ, lấy quả tim bằng đá ra và thay vào một quả tim bằng thịt, họ không biết đáp lại tình yêu của Chúa thì Chúa sẽ làm cho họ biết, họ không có sức sống trong Giao Ước thì Chúa sẽ đổ Thần Khí vào lòng để dẫn họ đi trong đường lối của Chúa.
Sách Đệ Nhị Luật ghi lời ông Mô-sê trối trăng trước khi ông lên núi Nê-bo và vĩnh viễn ở lại đó, vì ông không được vào Đất hứa. Ông công bố lại Luật giao Ước cho dân trước khi họ vào Đất Hứa. Ông dạy cho họ suy gẫm về tình yêu của Thiên Chúa để họ đáp lại bằng việc giữ Luật Giao Ước. Sách kết thúc bằng lời Mô-sê chúc phúc cho dân.
Ga 13-17 có cấu trúc gợi lại sách Đệ Nhị Luật, trong đó Chúa Giê-su cũng nói với môn đệ về tình yêu của Thiên Chúa mà chính Ngài là hiện thân; Chúa ban “điều răn mới” rồi Chúa cầu nguyện, chúc tụng Chúa Cha và cầu xin cho các môn đệ thuộc mọi thế hệ. Chúa Giê-su không đưa dân của Giao Ước Mới vào một miền đất, nhưng vào trong lòng Chúa Cha (x. 14,1-3): Chúa đã từ Chúa Cha mà đến và bây giờ Chúa lên cùng Cha, đem theo “những người Cha đã ban cho con, để Con ở đâu, họ cũng ở đấy với Con”. Có điều răn mới tức là có Giao ước Mới.
Gioan không kể việc Chúa lập bí tích Thánh Thể, nhưng kể chính việc lập Giao Ước Mới. Sau khi công bố Điều Răn Mới, Chúa Giê-su đi với các môn đệ tới thửa vườn ở núi Ô-liu, mà Chúa vẫn dùng làm “khách sạn ngàn sao”. Giu-đa biết nơi này nên chọn làm địa điểm nộp Chúa. “Chúa Giê-su biết mọi việc sắp xảy đến cho mình nên tiến ra và hỏi...” (18,1-5). Chúa hoàn toàn tự do như Chúa đã nói: “Mạng sống tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được” (10,18).
Nghi thức lập giao ước Xi-nai (Xh 24,1-8) được áp dụng : Mô-sê đọc luật cho dân, dân chấp nhận, Mô-sê lấy cành hương thảo rảy máu lên dân và tuyên bố: “Đây là máu Giao Ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này”.
Sau bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã ban điều răn mới và các môn đệ đã nhận: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ… Giờ đây chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự… Vì thế chúng con tin Thầy từ thiên Chúa mà đên”(16,29-30).
“Trên thập giá, “để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Đức Giê-su nói : “Tôi khát”. Ở đó có một bình đầy giấm [thứ rượu chua lính Rôma dùng làm đồ uống, chứ không phải giấm dùng trong bếp]. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm; buộc vào một ngành hương thảo rồi đưa lên miệng Người.”
Sau khi Chúa Giê-su đã “trao hơi thở”… “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì máu cùng nước chảy ra”. Nghệ thuật gợi hình của Gioan: một người dùng cánh hương thảo đưa miếng bọt biển lên, một người lấy giáo đâm cạnh sườn Chúa, máu và nước chảy ra. Giao Ước Mới được lập bằng Máu của Con Thiên Chúa làm người.
Sau khi phục sinh, Chúa Giê-su tuyên bố Giao Ước đã thành: “Cha của thầy cũng là Cha của anh em, Thiên Chúa của Thầy cũng là Thiên Chúa của anh em”; và lời ông Tô-ma: “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa Trời Tôi”, là lời tuyên xưng Giao ước.
II. Cuộc tạo dựng mới.
1/ A-đam được đặt trong vườn và ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi
Ngay lời mở đầu, Tin Mừng Gioan đã gợi lại sách Sáng Thế: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời… Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành”. Cuộc tôn vinh trên thập giá được Tin Mừng Gioan trình bày như một cuộc tạo dựng mới. “Sinh khí của Ngài, Ngài gởi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv 104,30). Trên thập giá, sau khi nhấp giấm người ta đưa lên miệng, Chúa Giê-su tuyên bố: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao thần khí [hơi thở ]”. Trong sách Sáng Thế, sau khi đã hoàn thành việc tạo dựng mọi loài, “Thiên Chúa lấy bụi từ đất, nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Thiên Chúa trồng một vườn cây ở E-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra” (St 2,6-8).
Khi mai táng Chúa Giê-su: “Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần, nên các ông đặt [mai táng] Chúa Giê-su vào đó” (Ga 19,42).
Chúa Giê-su là Thiên Chúa làm người, nên vừa là Thiên Chúa tạo dựng vừa là con người được tạo dựng. Ađam (con người) được đặt vào trong vườn, – Chúa Giê-su là A-đam mới cũng được đặt vào trong vườn.
“Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ ngơi” (St 2,2). – “Sáu ngày trước lễ Vượt qua”, Chúa Giê-su đến Bê-ta-ni-a và được xức dầu. Hôm nay đã hết sáu ngày, Chúa Giê-su đã làm xong mọi việc đúng như Chúa Cha đã truyền: “Thế là đã hoàn tất”, và Chúa nghỉ ngơi.
2/ Người đàn bà, mẹ các kẻ sống.
“Đứng gần Thập Giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pat cùng với bà Maria Mac-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa bà, [ds:hỡi người đàn bà], đây là con của bà”. Rồi người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19,25-27).
[Khi đọc đoạn này người ta hay bị chia trí vì nhiều thắc mắc quen thuộc, xin ráng tập trung đọc tiếp, và xin nhớ rằng Lời Chúa viết thành lời loài người thì cũng là tác phẩm văn chương, nghệ thuật, nên phải thưởng thức nghệ thuật mới vào trong nội dung được. Tôi sẽ trả lời những thắc mắc kia ở cuối].
Trong sách tin Mừng thứ tư, thân mẫu Chúa Giê-su xuất hiện hai lần, tại tiệc cưới Cana và tại Núi Sọ. Cả hai lần đều với tư cách “thân mẫu Chúa Giê-su” [không có tên gọi], và cả hai lần đều được Chúa Giê-su gọi là “người đàn bà”. – Ở Cana khi Đức Mẹ can thiệp thì Chúa Giê-su nói : “Giờ tôi chưa đến”. – Ở Núi sọ, khi giờ của Chúa Giê-su đã đến và Đức Mẹ đứng gần thập giá Chúa Giê-su (Chúa Giê-su đã vác lấy thập giá CỦA MÌNH). – Cùng đứng với Đức Mẹ có “Dì” của Chúa Giê-su và bà Maria Mac-da-la. Người môn đệ Chúa Giê-su yêu dấu không được kể trong số người đứng gần thập giá Chúa Giê-su, mà chỉ xuất hiện bên cạnh Đức Mẹ dưới mắt Chúa Giê-su: “Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình yêu dấu đứng gần bên”. Người này chỉ xuất hiện trong bản văn từ chương 13 và cũng không có tên gọi. Ở đây thì xuất hiện bên cạnh thân mẫu Chúa Giê-su và dưới con mắt Chúa Giê-su. Chúng ta [người đọc] chỉ thấy người môn đệ này qua con mắt Chúa Giê-su.
Trong sách Sáng Thế, sau khi tạo nên con người, Thiên Chúa đi tìm cho con người một người bạn [trợ tá] xứng hợp. Sau khi làm ra đủ thứ loài vật, chẳng có loài nào xứng hợp, Thiên Chúa “chụp thuốc mê” cho con người ngủ say, rồi rút lấy một cái xương sườn của con người, “làm thành một người đàn bà và đem đến cho con người. Con người nói : “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra” (St 2,18-23). Sau câu chuyện ăn trái cấm, khi Thiên Chúa đã nói đến việc người đàn bà phải sinh con trong đau đớn: “con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ các kẻ sống” (St 3,20).
Lời của Chúa Giê-su là lời tạo dựng: “Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành” (Ga 1,3). Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa bà, [ds:hỡi người đàn bà], đây là con của bà”. Rồi người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”.
Và thế là người đàn bà có một người con sinh ra, không phải do khí huyết… nhưng do bởi Thiên Chúa: “Kể từ giờ đó người môn đệ rước bà về nhà mình”.
Khi E-và sinh đứa con đầu tiên, bà nói: “tôi đã được một người, nhờ Đức Chúa”. (St 4,1)
Hôm nay bên thập giá, thân mẫu Chúa Giêsu, là người đàn bà mới đã trở thành E-và mới, vì bà đã được một người con mới nhờ Thiên Chúa.
Trong Cựu Ước, lời chứng của người phụ nữ không có giá trị, nhưng trong trường hợp sinh con thì lại chỉ có phụ nữ có mặt, nên chỉ có phụ nữ có thể làm chứng. Gioan đã bố trí cho “Dì” của Chúa Giê-su có mặt cùng với bà Maria Mac-đa-la, để làm chứng rằng thân mẫu Chúa Giêsu đã trở thành bà E-và mới, vì Bà là Mẹ của các kẻ sống được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thủng của Chúa Giê-su [ Ađam mới].
Một trong những “sự chia trí bất trị” là thay vì nghe sách tin Mừng kể, chúng ta lại đi tìm xem người môn đệ Chúa Giê-su yêu dấu đó tên là gì và tại sao lại được Chúa Giê-su yêu dấu… Xin hãy để yên nhân vật như Tin Mừng vẽ lại cho ta, nếu không thì ta chẳng lãnh hội được điều Tin Mừng truyền đạt. Nếu người đó có tên (trong bản văn) thì chỉ người đó làm con của Đức Mẹ, chúng ta ra rìa. Nếu người đó có một lý do để được Chúa Giê-su yêu dấu thì chúng ta cũng ra rìa, vì chúng ta chẳng có lý do gì để được như thế.
Người môn đệ Chúa Giê-su yêu dấu đại diện cho chúng ta, vì mỗi người chúng ta đều được Chúa Giê-su yêu đến “thí mạng sống vì tôi”, như thánh Phao-lô đã kêu lên: “Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gal 2,20). Chúa chỉ có một cái mạng sống, người nào cũng được “Chúa yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” rồi, chẳng cần ganh tị với ai, chẳng có vị thánh nào đáng tôi phải ganh tị, vì vị thánh ấy hay tôi đều được Chúa yêu đến cùng rồi. Vấn đề còn lại là tôi đáp lại tình yêu ấy thế nào, tới đâu thôi. Người nào được sinh làm con Thiên Chúa nhờ tin vào Chúa Giê-su thì cũng được thân mẫu Chúa Giêsu làm mẹ của mình rồi. Vấn đề còn lại là tôi có đứng bên cạnh Đức Mẹ khi Đức Mẹ đứng gần thập giá Chúa Giê-su không!
Giê-ru-sa-lem, Thứ Tư Tuần Thánh 2014
L.M. Nguyễn Công Đoan, S.J.