Giữa trưa hè một mình nơi ngõ vắng,
Nhè nhẹ đưa làn suy nghĩ bồng bềnh,
Ánh mắt nhìn bóng lá đổ lênh đênh,
Nghe xào xạc, vi vu tìm ngọn gió.
Sao cuộc đời có quá nhiều lối ngỏ,
Tuổi thanh xuân đã bàng bạc ưu tư,
Thế gian này… được mấy ai nhân từ?
Nơi ngõ vắng chỉ một mình tôi bước.
Cuộc sống này có nối dài kiếp trước,
Hay chỉ rượt, tìm níu giữ kiếp sau.
Mới sinh ra, tôi biết gì niềm đau,
Sao cuộc đời, người thân lại lẩn tránh?
Tôi vốn dĩ đầy ắp những mong manh,
Chẳng biết ghen, hờn dỗi, lẫn tranh giành.
Tôi chỉ vang giữa đời một tiếng khóc,
Chỉ thế thôi trong hơi thở lịm dần.
Dù đời tôi nhạc khúc chẳng hoài ngân,
Với tên tuổi chưa một lần được viết.
Trong dòng chảy nhân gian là thua thiệt,
Nhưng vượt trên, ai có biết gì đâu?
Tôi vẫn đó trong huyền nhiệm muôn màu,
Mong thanh thản cho những người ở lại.
Ký ức nào rồi cũng sẽ tàn phai,
Hãy sống tốt khi còn ngày lưu giữ.
Mong cuộc đời đầy ắp những nhân từ,
Để ngày sau còn có người tiếp nối,
Thử trầm tư giữa trưa vắng lặng ngồi,
Dòng lịch sử mang tên gì hả bạn?
—Tâm Gia—