Chương 15 – Gaete – Rôma – Venezia, Nơi Thánh I-nhã Lên Tàu Đi Giêrusalem
“Một hôm, có một người Tây Ban Nha giàu sang gặp kẻ ấy và hỏi đang làm gì và muốn đi đâu. Biết được dự tính của kẻ ấy, người Tây Ban Nha kia dẫn kẻ ấy về nhà, cho ăn uống, giữ lại mấy ngày cho tới khi chuyến đi được xếp đặt chu đáo. Từ ngày còn ở Manresa, kẻ hành hương có thói quen không bao giờ nói gì với người khác trong bữa ăn, trừ những câu trả lời ngắn gọn. Kẻ ấy lắng nghe tất cả những gì người khác nói và ghi nhận trong tâm trí một số điều sau này vận dụng để nói về Thiên Chúa. Sau bữa ăn, kẻ ấy thực hiện điều ấy. Vì vậy, người tốt bụng kia và cả nhà rất quý mến kẻ ấy, muốn kẻ ấy ở lại với họ, và cố gắng nài ép kẻ ấy ở lại.” (Tự Thuật, 42)
Suy niệm
Hành trình vượt biển Địa Trung Hải để tới Gaeta phải mất tới năm ngày trời, lại còn gặp phải một trận bão kinh hoàng khiến mọi người trên tàu phải kinh hồn bạt vía. Rồi, họ rời bến Gaeta để đi Rôma nhận phép lành từ Đức Thánh Cha ban cho những người hành hương. Sau khi đã đi bộ qua đoạn đường rất dài, cuối cùng, I-nhã cũng đến được Venice. Suốt thời gian này, trong khi chờ tàu khởi hành, ngài sống nhờ việc đi xin ăn và ngủ dưới mái hiên quảng trường Thánh Mac-cô.
Cũng tại đó, một ngày nọ, một người Tây Ban Nha giàu có bắt gặp ngài và bắt đầu hỏi chuyện. Ông mời ngài về nhà mình, rồi giữ ngài lại như một vị khách của mình cho đến khi chuyến tàu khởi hành. Nhờ thế, tình bằng hữu sâu xa đã lớn lên giữa I-nhã với người giàu có ấy cũng như với cả gia đình ông ta.
I-nhã mong muốn giúp đỡ tha nhân và cũng mong được tha nhân giúp đỡ. Mặc dầu ngài kiên quyết thực hiện chuyến đi mà không có bất kỳ người bạn đồng hành nào nhằm thực tập các nhân đức “tin, cậy, mến,” nhưng ngài lại tận dụng mọi cơ hội để nói chuyện thiêng liêng với mọi người. Thực vậy, ngài đã được thôi thúc mạnh mẽ nhờ thị kiến mà ngài đã được nhận. Đó là thị kiến về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa đã thông truyền cho toàn thể thụ tạo. Ngài đã chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô trong Tin Mừng và trong Bí Tích Thánh Thể. Ngài đã nghe được tiếng gọi của Đức Kitô và đã nhận ra rằng nhân loại này là một đoàn lữ hành đang hướng về Cha Trên Trời. Thế giới phải được giành lại khỏi tay kẻ thù vì Đức Kitô và với Đức Kitô.
Sau khi chào từ biệt những người bạn hữu vốn là những người đã thu được nhiều ích lợi từ sự hiện diện của ngài, ngài đã lên tàu ở Vinice để đi Đất Thánh vào ngày 18 tháng 2 năm 1523.
Câu hỏi giúp phản tỉnh:
- Tình bạn của bạn có chân thành không? Bạn có bao nhiêu người bạn? Bạn thường với nói họ về điều gì?
- Bạn có lắng nghe trong đối thoại với người khác để có thể giúp đỡ họ không?
- Trong những cuộc đàm thoại của bạn ở nhà, ở học đường, ở nơi làm việc, bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của bạn với tư cách là một Kitô hữu cho người khác không?
- Bạn có nhìn thấy Đức Kitô nơi tha nhân không? Hãy cho một thí dụ về điều ấy.
- Bạn kết bạn với người khác dựa trên những yếu tố nào? Phải chăng là sự hấp dẫn về cá tính, tiền tài, địa vị xã hội, hay những lý tưởng chung?
Trực giác của Thánh I-nhã:
“Tôi khẳng định chắc chắn điều này và sự việc thường xảy đến với tôi là khi tôi gặp gỡ một ai đó, ngay cả khi người ấy là một tội nhân trầm trọng, để nói với anh ta về những điều thuộc về Thiên Chúa là Chúa chúng ta, tôi luôn là người được nhận lãnh, tôi rút tỉa được nhiều hoa trái từ cuộc gặp gỡ ấy. Hơn thế, khi tôi càng nói chuyện với những người mà Thiên Chúa là Chúa chúng ta tuyển chọn để phụng sự Người, tôi lại càng là người được nhận lãnh hơn nữa.” (Thư của Thánh I-nhã ngày 12 tháng 2 năm 1536)
Suy gẫm với Lời Chúa: 1Cr 9,15-23
Khi tôi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng nào dành cho tôi.