Bước theo khách hành hương (2)

Chương 2- Những Phản Tỉnh Trong Suốt Thời Kỳ Thánh I-nhã Đau Bệnh

Khi đọc về cuộc đời Chúa Giêsu và các thánh, thỉnh thoảng kẻ ấy suy nghĩ và tự nhủ: “Giả như tôi làm điều thánh Phanxicô và thánh Đaminh đã làm thì sao?” Kẻ ấy cũng nghĩ đến nhiều điều cho là tốt và luôn luôn nhắm đến những việc khó khăn và nhọc nhằn. Khi tự đề ra cho mình những việc ấy, kẻ ấy có cảm giác là sẽ dễ thực hiện. Kẻ ấy vẫn tự nhủ: “Thánh Đaminh đã làm những điều này, vậy tôi cũng phải làm.” Những suy nghĩ này cũng kéo dài một lúc lâu… (Tự Thuật, 7)

Suy niệm

I-nhã phải dành nhiều tháng trời dưỡng bệnh từ biến cố bị thương. Phần xương bị gãy ở chân ngài vẫn chưa được phẫu thuật sắp đặt lại: “Một cái xương dưới đầu gối trồi lên phần phía trên làm chân ngài bị ngắn lại. Chiếc xương nhô nhiều lên trông thật xấu xí. I-nhã không chịu được điều này vì ngài luôn theo đuổi những công việc trần tục và nghĩ rằng những điều này sẽ làm cho ngài xấu hơn. Sau khi hỏi ý kiến của các bác sĩ phẫu thuật về việc thể cắt nó đi không, I-nhã đã quyết định trải qua thêm một cuộc phẫu thuật nữa. Ngài chọn ‘tử đạo’ vì sự kiêu hãnh của chính mình… ngài vượt qua những đau đớn kinh khủng ấy bằng thói quen chịu đựng của ngài.” Dường như không thể tin nổi. Ngài đã có thể chịu đựng nỗi đau như một sự tra tấn với bất cứ giá nào cho vẻ bề ngoài và tương lai của ngài. Thế gian và những thói đời của nó đòi hỏi rất nhiều như thế đó!

Thiên Chúa vẫn chờ đợi thời cơ của mình. Bệnh tình của I-nhã kéo dài nhiều tháng và ngài bắt đầu tìm đọc sách. Ngài chỉ tìm thấy trong thư viện cuốn sách “Cuộc đời Chúa Kitô” và “Đời sống của các thánh.” Các thánh là những anh hùng xa lạ đối với ngài. Bầu khí của cô tịch và thinh lặng trong thời gian dưỡng thương đã dẫn I-nhã đến việc phản tỉnh về quá khứ của mình.

Ngài bị dằn vặt bởi hai tư tưởng đối lập nhau. Ý tưởng bắt chước Đức Kitô và các thánh của Người, làm những điều vĩ đại cho Thiên Chúa; và ý tưởng ngược lại, phục vụ quân đội, thực hiện những chiến công nổi tiếng thế giới, và làm những điều vĩ đại để đem lại sự kiêu hãnh và  hư danh cho ngài. Những suy nghĩ này cứ trở đi trở trở lại “cho đến khi cảm thấy lo lắng, ngài bỏ qua những tư tưởng đó và suy nghĩ về những điều khác.”

Vì là một người trẻ với tâm hồn rộng mở, ngay cả trong một tình trạng cô độc bất đắc dĩ cũng có thể đem lại những hoa trái, và vì thế, trong tâm trí của I-nhã, cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục – một mặt tâm hồn của ngài có nhiều niềm vui thích nhưng mặt khác thì cũng chẳng được yên bình.

Đó là một ngã rẽ. Một viễn tượng mới đã ló rạng trong tâm hồn I-nhã.

Câu hỏi giúp phản tỉnh

  1. Bạn có sợ hãi sự cô tịch, thinh lặng, và phản tỉnh?
  2. Bạn có nghe thấy tiếng nói của Đức Kitô trong nội tâm của mình? Bạn có khao khát để bước theo Người? Hãy viết lại một kinh nghiệm như thế.
  3. Bạn có kinh nghiệm về cuộc chiến giữa sự thúc đẩy của Đức Kitô và ý muốn riêng của bạn? Cuộc chiến ấy cuối cùng thế nào? Vì sao?
  4. Nếu Đức Kitô kêu gọi bạn, bạn có cảm thấy buồn vì phải từ bỏ những kế hoạch của riêng mình không?

Trực giác của Thánh I-nhã

“Người ta chỉ được sử dụng thụ tạo theo mức độ chúng giúp đạt đến cứu cánh và phải loaụ bỏ khi chúng làm cản trở mình đến cứu cánh đó.” (Linh Thao, 23)

Suy gẫm với Lời Chúa

Mc 10:17-27: Chàng thanh niên giàu có “Anh chỉ còn thiếu có một điều.”

Mt 7:13-14: “Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống.”

 

Kiểm tra tương tự

Giáo xứ Ngọc Mạch: Hạ giải và khởi công xây dựng nhà thờ

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv …

Lễ khấn đầu tiên của Dòng Tên tại Pakistan

Thứ 7, ngày 24/2/2024 là một ngày đặc biệt với các Giêsu hữu của Pakistan, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *