Hôm nay, ngày 02 tháng 7, Dòng Tên kính nhớ ba vị thánh: Thánh Bernadinô Realino, Gioan Phanxicô Régis, Phanxicô de Geronimo, và hai vị chân phước: Giulianô Maunoir, Antôn Baldinucci. Các ngài là những linh mục hoạt động tông đồ mục vụ đại chúng ở các thành thị hay miền quê trong những vùng dân chúng đã theo đạo từ lâu đời.
Thánh Bernardinô Realino sinh năm 1530 trong một gia đình quyền quý ở Capri, miền bắc nước Ý. Từ nhỏ, ngài đã được mẹ chăm sóc, dạy bảo kỹ lưỡng về đời sống của một người con Chúa. Khi lớn lên, ngài theo học y khoa và học luật ở Ðại Học Bologna. Ngài lấy bằng tiến sĩ luật và làm thị trưởng Felizzano khi mới 26 tuổi. Ngài còn là chánh án của thành phố. Sau kết thúc nhiệm kỳ, ngài được tái bổ nhiệm bởi người ta nhận thấy ngài là một vị thẩm phán trung thực và là người tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Sau hai nhiệm kỳ, ngài được bổ nhiệm chức vụ trưởng ty quan thuế ở Alexandria, và sau đó làm thị trưởng của Cassine và Castelleone.
Năm 32 tuổi, ngài bày tỏ nỗi lòng cho anh mình trong một lá thư rằng: “Em không có bất kỳ một khao khát nào về vinh hoa phú quý của thế gian này. Em chỉ khao khát Thiên Chúa được vinh danh và chính mình được cứu độ.” Ngài luôn thấy mình là một khí cụ cho Tình Yêu Quan Phòng của Thiên Chúa và luôn dành toàn bộ lương bổng mình nhận được cho người nghèo. Không lâu sau đó, ngài được triệu về Naples để giữ chức phó toàn quyền. Ở đây, ngài tham dự cuộc Linh Thao (tĩnh tâm theo phương pháp của Thánh Inhã) 8 ngày với các linh mục Dòng Tên. Trong cuộc Linh Thao, linh hồn của ngài được tràn đầy bình an và những ơn an ủi thiêng liêng; và trong một thị kiến, ngài được nhìn thấy Đức Mẹ và được Đức Mẹ chỉ dẫn gia nhập Dòng Tên. Ngay sau đó, thay vì phục vụ hầu tước Naples, ngài chuyển sang phục vụ Đức Kitô và xin gia nhập Dòng Tên khi đã 34 tuổi.
Ba năm sau, vì sự chính chắn, khôn ngoan và đức hạnh Thiên Chúa ban cho, ngài được Cha Bề Trên Cả Phanxicô Borgia chỉ định làm Cha Giáo tập ở Naples. Ngoài công việc của một giáo tập, ngài còn giảng thuyết, dạy giáo lý, tham viếng các nô lệ đang chịu bóc lột nặng nề tại và ban bí tích giải tội cho rất nhiều người.
Năm 1574, ngài được sai đến Lecce – miền Nam nước Ý, đây là nơi ngài sống bốn mươi năm cuối cùng của cuộc đời. Ngài nổi tiếng vì làm việc tông đồ không ngừng nghỉ. Ngài là một cha giải tội gương mẫu, một vị thuyết giảng lôi cuốn, một thầy giáo cần cù và kiên nhẫn giảng giải đức tin cho người trẻ, một chủ chiên tận tụy cho các linh hồn, cũng như là một Giám Ðốc trường Dòng Tên ở Lecce. Ngài được người Lecce gọi là “vị thánh sống”. Rất nhiều hạng người khác nhau đã phải xếp hàng để được nói chuyện và chia sẻ những nỗi niềm của mình cho ngài, trong đó có nhiều hoàng tử và giám mục.
Ngài qua đời ngày 02.7.1616 ở tuổi 86 với những lời thì thầm: “Ôi Maria, Mẹ rất thánh của con.” Ngài được Ðức Giáo Hoàng Piô XII phong thánh năm 1947.
Thánh Gioan Phanxicô Régis sinh năm 1597 tại miền Nam nước Pháp, ngay từ nhỏ ngài đã ao ước được gia nhập Dòng Tên và ngài đã thực hiện ý định ấy khi lên 18 tuổi. Sau khi được thụ phong linh mục, Cha Regis đi truyền giáo trong một số thành phố ở Pháp. Ngài lưu tâm đặc biệt đến người nghèo và rất siêng năng thi hành mục vụ. Ngay từ sáng sớm ngài đã có mặt ở tòa giải tội sau khi cử hành Thánh Lễ; vào buổi chiều ngài đi thăm các bệnh nhân và tù nhân. Vào năm 1631, khi trận dịch hạch tấn công thành phố, ngài làm việc trong bệnh viện ở Toulouse với “những công việc tầm thường nhất ở trong bếp nhưng lúc nào cũng vui vẻ và sẵn sàng.”
Mặc dù, Cha Regis ao ước đi truyền giáo cho người da đỏ ở Bắc Mỹ, nhưng suốt cuộc đời ngài đã tận tụy phục vụ Thiên Chúa trong những nơi hoang vu nhất ở ngay quê hương của mình, vùng đồi núi Vivarais. Tại đó, ngài phải chịu sự khắc nghiệt của thời tiết và nhiều thiệt thòi khác. Dầu vậy, sự thánh thiện của ngài ngày càng gia tăng và được nhiều người biết đến.
Trong bốn năm cuối đời, ngài rao giảng và làm việc trong các tổ chức xã hội, nhất là cho người tù, người bệnh và người nghèo. Vào mùa thu năm 1640, dù cảm thấy cái chết đã gần kề, Cha Regis vẫn cố gắng trong công tác mục vụ, nhằm đưa các linh hồn về với Chúa. Sau khi làm việc cả ngày Giáng Sinh không ngừng nghỉ, vào ngày hôm sau, sau khi lên toà giảng ngài đã ngất xỉu vì kiệt sức. Bốn ngày sau đó, trước khi thở hơi cuối cùng, ngài đã thốt lên: “Lạy Chúa Giêsu, con phó linh hồn con trong tay Chúa.” Lúc ấy ngài mới 43 tuổi. Ngài được Đức Thánh Cha Clêmentê XII phong thánh năm 1737.
Thánh Phanxicô de Giêrônimô sinh năm 1642 tại thành phố Napoli, miền Nam nước Ý, hoạt động tông đồ tại đó. Ngài qua đời ngày 11 tháng 5 năm 1716. Ngài được Đức Thánh Cha Grêgôriô XVI tuyên thánh năm 1839.
Chân phước Giulianô Maunoir sinh năm 1606 tại miền Bắc nước Pháp, hoạt động tông đồ tại miền Bretagne ở tây bắc nước Pháp, qua đời ngày 28 tháng 1 năm 1683. Ngài được Đức Thánh Cha Piô XII tuyên chân phước năm 1951.
Chân phước Antôn Baldinucci sinh năm 1665 tại Firenze, nước Ý, hoạt động tông đồ tại miền Trung nước Ý. Ngài qua đời ngày 7 tháng 11 năm 1717. Ngài được Đức Thánh Cha Lêô XIII tuyên phong chân phước năm 1893.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tinh thần phục vụ vì yêu mến, mà Chúa đã đổ tràn đầy trong lòng các linh mục thánh thiện của Chúa, để mọi người nhận ra Chúa yêu thương cả đến những con cái nhỏ bé nhất của Cha trên trời.