Khi còn bé tí, tôi đã được thấy ảnh Thánh Tâm Chúa: một trái tim rực cháy nổi ra trước ngực và có vòng gai xung quanh. Tôi không hiểu gì nhiều nhưng đã cảm thấy yêu mến. Với tâm hồn đơn sơ, tôi tin Chúa Giêsu thực sự ở đó nên rất kính trọng và thường cầu nguyện cùng gia đình trước ảnh Thánh Tâm này. Làm giờ phạt tạ với gia đình và giáo xứ, tôi đã tin trái tim ấy yêu tôi và đau khổ nhiều vì tội nhân loại.
Lớn lên, nhiều lần nhìn lên thánh giá, tôi được thu hút bởi vết thương nơi ngực Chúa Giêsu. Không hiểu sao, ánh mắt tôi thường dừng lại ở đó. Vết thương màu hồng. Tôi biết là dù đến từ cạnh sườn bên phải hay bên trái, mũi giáo thực sự đã đâm vào tim Chúa. Trái tim đã bị đâm thâu thì mở toang ra và minh chứng nơi ấy chỉ có Tình Yêu mà thôi. Tôi rất hạnh phúc khi biết mình được sinh ra từ Tình Yêu ấy.
Khi làm linh mục, tôi thường chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa qua hình ảnh Vị Mục Tử Nhân Lành vác chiên trên vai. Hình ảnh này làm tôi thật sự xúc động vì cho tôi thấy Tình yêu lớn lao từ trái tim của Đấng xót thương tôi là kẻ có tội.
Trái tim ấy đã chạnh thương khi thấy đoàn người đông đảo như bầy chiên không người chăn dắt và sẵn sàng ban Lời hằng sống. Trái tim ấy đã thổn thức khi bạn Lazarô đi vào giấc ngủ ngàn thu và đã gọi anh thức dậy, bước ra khỏi mồ. Trái tim ấy không chịu nổi tiếng khóc than của một bà mẹ mất đứa con một nên đã làm cho người con ấy chỗi dậy. Trái tim ấy đổi mới bao người như Giakêu, Mađalêna, Phaolô,…
Trái tim ấy đã ray rứt khi thấy Giêrusalem cứng lòng, đã buồn khổ vì lòng chai dạ đá của những kẻ không chịu nghe lời Thiên Chúa, bịt tai bịt mắt trước sự thật được tỏ bày cho mình.
Trái tim ấy quặn đau khi bị bạn mình dùng cái hôn để phản bội. Trái tim ấy lại nhói lên khi thấy người bạn thân tín nhiều lần chối từ mình, nhưng cũng đã làm cho trái tim kia phải nhức nhối vì biết nó vẫn được yêu thương và nâng dậy khi sa ngã: Thầy ơi! Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy.
Trái tim ấy cũng đã đập trong tôi bằng một nhịp thao thức khi tôi đến một làng anh em dân tộc Mường ở Hòa Bình. Trời tối, anh chị em của tôi ở vùng sâu đang đợi chờ một linh mục. Hôm ấy, tôi đến nhưng lại không thể dâng lễ cho họ vì tôi là linh mục âm thầm. Lòng tôi quặn đau. Nhìn trời đầy sao, tôi đã khóc, vì không thể nuôi dưỡng anh chị em đang đói bằng bánh bởi trời nhưng lại biết rằng chính Chúa chờ tôi ở đây để nuôi tôi bằng đức tin của những người nghèo này. Trái tim ấy quặn lên trong tôi khi một số anh chị em nơi tôi đến phục vụ không còn muốn tiếp tục hiệp thông trong Hội Thánh Công Giáo nữa. Trái tim ấy lại bồi hồi trong tôi khi một số khác vì ham mê những thú vui vật chất mà xa lìa Lời hằng sống, và còn như muốn vỡ tan trong tôi khi chứng kiến anh chị em mình nhẫn tâm loại trừ sự sống nơi chính cung lòng họ, nhiều đến độ không nhớ nổi là bao nhiêu lần!
Khi đón nhận ơn linh mục, tôi được mời gọi mang lấy trái tim Giêsu. Tâm điểm của con người là trái tim. Tâm điểm của đời linh mục là Tình yêu Giêsu. Vậy tôi có còn là linh mục thực sự nữa không nếu tim tôi không chất chứa Tình yêu Giêsu, không còn rung động như trái tim của Vị Mục Tử Nhân Lành?
V.K.S.J. – 6/2014