Tôi vừa trở về sau những ngày bình yên và hạnh phúc nhất đời mình. Năm ngày dành trọn cho Chúa. Năm ngày lánh ra một nơi riêng chỉ có tôi và Chúa. Năm ngày Linh Thao thật ý nghĩa. Mong rằng mọi người và nhất là các bạn trẻ cũng có cơ hội để được trải nghiệm những giây phút thiêng liêng này!
Trong những giây phút đầu tiên của kỳ Linh Thao, tôi chới với vì thấy rằng với mình Chúa xa vời quá. Chúa luôn ở trên cao, tôi luôn ở dưới đất. Chúa cách xa vời vợi, làm sao Chúa nghe được tiếng tôi? Từ đó tôi cảm nhận được rằng, mình là đứa con hư, đứa con hoang đàng thiếu tình thân với Chúa và luôn tránh né, xa cách Ngài.
Đôi phút thinh lặng tận tâm căn, rồi lại đôi phút rộn lên những chuyện vui buồn, những kỉ niệm, những ngổn ngang của cuộc sống. Vì thế tôi không thể cảm nhận được Chúa đang đến bên cạnh tôi thật gần, thật gần! Và khi Chúa đến… tôi đã khóc. Tôi có thể khóc òa lên khi cảm nhận Chúa đang đưa tay an ủi, Người ôm tôi vào lòng và vỗ về những nỗi đau của tôi. Sau bao nỗi thăng trầm của cuộc sống, sau bao tổn thương in hằn khiến con người tôi như chết nay được sống lại. Và tôi dâng hết cho Người.
Cuộc sống hối hả, vội vã cuốn tôi vào việc học hành, vào công việc mưu sinh với những lo toan của một kiếp người khiến tôi quên mất rằng đã rất lâu rồi tôi không thể khóc và cũng đã rất lâu rồi tôi đánh mất Chúa trong cuộc đời mình, tôi không có lấy một chút thời gian ít ỏi để thưa chuyện cùng Chúa, để chia sẻ cùng Ngài. Cho đến khi tôi biết rằng cuộc sống của tôi đang bị đe dọa bởi một căn bệnh. Và tất cả những gì tôi đang cố gắng xây dựng ở trần gian này sẽ chỉ là cát bụi, là hư vô khi tôi lìa đời. Và khi tôi chết rồi, mọi chuyện sẽ như thế nào? Tôi sẽ đi về đâu? Tôi sợ lắm! Lúc đó mới chạy đến với Chúa. Nhưng việc nói chuyện với Chúa dường như rất khô khan, và tôi luôn chán nản, muốn bỏ cuộc. Vì tất cả câu trả lời tôi nhận được chỉ là sự im lặng.
Nhờ có kỳ Linh thao này, nhờ có ơn Chúa mà tôi có can đảm bỏ lại hết tất cả mà đến đây. Năm ngày dâng trọn cho Chúa gia đình, bạn bè, những bộn bề lo toan của cuộc sống, những tổn thương mà tôi mang theo bao năm qua, những tội lỗi mà tôi đã gây ra và tha thiết xin Chúa chữa lành…. Năm ngày trong 365 ngày thật ít ỏi nhưng Chúa đã cứu sống tôi, vực tôi lên khỏi hố sâu tối tăm! Và cũng là năm ngày tôi miệt mài đi tìm Thánh ý Chúa cho cuộc đời mình. Trả lời cho câu hỏi tôi vẫn đi tìm rằng: con được sinh ra trên đời này để làm gì? Con sống vì ai? Và con phải làm gì? Thánh ý Chúa muốn thực hiện điều gì trên cuộc đời con? Vì con kém hoàn hảo, vì nơi con còn rất nhiều những gì gọi là kém người hơn, bản ngã của một người đời mạnh hơn cái bản chất của một người con Chúa!
Đôi khi giữa dòng, tôi cũng dừng lại hỏi Chúa, con cứ lải nhải như vậy, Chúa có nhức đầu không? Vậy sao Chúa không trả lời con? Chúa cứ im lặng mà nhìn con mãi thế sao? Đáp lại vẫn chỉ là tiếng vọng của thinh không. Nhưng tôi thấy bình an thật sự. Những tủn mủn của cuộc sống thường ngày khiến tôi kém hoàn hảo, những ngày tháng thờ ơ, lãnh đạm khiến bản tính con Chúa bị lu mờ. Thế nên tôi vào đời với tâm trạng cô đơn vì thiếu Chúa đồng hành, chán nản vì cuộc sống quá đơn điệu.
Thế nhưng hôm nay, tôi xuống núi cùng với Chúa. Có Chúa cùng đồng hành. Bình an và hạnh phúc ngập tràn. Yêu thương cũng tràn đầy nơi con tim mình! Tôi đem Chúa vào đời mình một cách thầm lặng, hy vọng làm đẹp lòng Chúa một cách thầm lặng và tất cả trong tôi cũng thầm lặng! Tôi tìm thấy được bình an nơi tâm hồn, bình an và hạnh phúc dạt dào của Chúa. Cảm giác mệt mỏi và chán chường không còn. Thay vào đó là tấm thân nhẹ nhàng, tôi xuống núi!
Xin tri ân quý vị ân nhân đã rộng tay giúp đỡ cho chương trình Linh thao được tồn tại và phát triển mạnh mẽ!
Xin cám ơn quý cha, quý thầy và quý dì đã cùng đồng hành để dẫn lối cho mỗi thao viên tìm được tiếng nói hay câu trả lời trong tận sâu tâm hồn mình, tìm được hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi con người và sống tình yêu con Chúa thật trọn vẹn.
Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ tuôn đổ tràn đầy hồng ân và luôn ở cùng quý vị.
Giao Quỳnh, khóa Cần Thơ 2012.