Chuyện đời gửi người bạn trẻ (2)
MM Tân, SJ
Chuyện đời nói làm gì nếu không bắt đầu từ nội tâm,
ở đó bạn thầy mình được Thiên Chúa ấp ủ thương yêu,
đây mới thực là nhà,
môt không gian riêng của Chúa và bạn,
để sau những giây phút vất vả gieo trồng của cuộc sống.
Bạn trở về trong vòng tay Thiên Chúa,
đắm chìm trong ánh mắt khắc khoải đợi chờ,
tìm lại được hơi ấm, ủi an, và được hồi sinh.
Không gian nội tâm, đền thờ, không gian của Thánh Thần,
Bạn được nuôi dưỡng nhờ Thần lực và đi tới cũng nhờ thần lực.
Đây mới là điểm dừng và cũng là điểm xuất phát đời người : ngôi nhà kỳ diệu.
Kỳ diệu vì một bàn tay không ngừng dẫn dắt chở che,
Vì một ánh mắt trìu mến luôn dõi theo.
Phần bạn, chỉ cần mở lòng đón nhận, bước vào và tận lực sống với tình yêu ấy.
Và cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người diễn ra,
gặp gỡ là kết hiệp.
Trong Chúa bạn hoàn toàn tự do,
và Thiên Chúa cũng tự do để thực hiện công trình Người đã khởi sự nơi bạn.
Khi ấy, quyết định của bạn trùng với ý muốn và dự định của Thiên Chúa,
nhờ đó mà cuộc sống trở nên rõ nét, đơn giản
và bạn sẽ nghe được tiếng Thiên Chúa mời gọi.
Trong Thiên Chúa, bạn thấy đó, sự kỳ diệu diễn ra ngay nơi trái tim bé nhỏ của con người.
Bạn cảm nếm được sự dịu ngọt thần thánh,
tính Siêu việt hay bản năng thiêng liêng nơi mình.
Nhưng rồi, được phú ban tính Siêu việt,
Bạn vẫn thấy mình dễ rời xa Chúa.
Phải chăng vì bạn bận tâm chuyện đời nhiều hơn “đời nội tâm”.
Và bạn chợt nhận ra nơi mình những ước muốn trái chiều đang chuyển động mạnh mẽ khiến Chúa phải khắc khoải chờ đợi…
Phải trả lời với Chúa sao đây?
Lúng túng – dửng dưng
hay đến lượt bạn cũng đang khắc khoải trong không gian nội tâm, khung trời của cái “đẹp”, dẫn đưa bạn vào màu nhiệm Thiên Chúa.
Bước vào thôi, người bạn trẻ của tôi ơi, chân trong chân ngoài mãi đến bao giờ?