“Chân trời mới đã mở ra trước mắt,
Vững bước chân, với ơn Chúa đỡ nâng!”
Chân trời mới đang mở ra trước mắt tôi, với lời mời gọi bản thân tôi hãy chiêm ngưỡng và thưởng nếm trọn vẹn những gì rất đẹp và mới mẻ này. Mới không đồng nghĩa là mới đối với tất cả mọi người, mà là mới đối với chính bản thân tôi ngay lúc này. Như một món quà, Chúa đã và đang dẫn tôi qua bao nhiêu thăng trầm, ban ơn gìn giữ tôi trên mỗi chặng đường đã qua, giờ đây, trước ngưỡng cửa để bước vào hành trình sắp tới, chắc chắn Người cũng đã chuẩn bị cho tôi tất cả mọi sự. Lặng lại đôi chút trước những điều mới lạ, trong tôi trào dâng hai tâm tình: hào hứng và lo lắng.
Hào hứng là điều đã và đang sôi sục trong tôi kể từ khi biết chuyện mình sẽ bước tiếp một chặng đường mới, một trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời mình. Sức trẻ không cho phép tôi buồn bã hay vô tâm khi đối diện với những cánh cửa mà tôi sắp đưa tay nắm lấy, mở ra, đưa chân chập chững bước vào. Thực vậy, ngay lúc này chỉ có lòng hào hứng mới đủ tăng sức cho đôi chân nhỏ bé của chính tôi mà thôi. Có thể sẽ có những trục trặc không mong muốn ban đầu, nhưng tôi không thể né tránh hay đón nhận nó với thái độ gượng ép được, vì biết đâu chính những khó khăn ấy là động lực để tôi thoát ra khỏi cái nhìn u muội và quay quắt hiện tại của bản thân thì sao! Thiên Chúa vẫn luôn có hàng vạn cách thức để dẫn dắt cuộc đời tôi, chỉ là chính tôi có đủ nhạy bén để nhận ra những phương cách ấy hay không mà thôi.
Tuy nhiên, chỉ nhận ra con đường Chúa dẫn dắt vẫn chưa đủ, mà tôi cần mạnh dạn đặt bước chân vào thực tại. Tin rằng có sự quan phòng và hướng dẫn tuyệt vời của Thiên Chúa, nhưng tôi cũng phải ý thức hoạch định cho bản thân mình những gì sắp bước vào. Một học sinh sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học không thể không chuẩn bị cho mình những kiến thức cần thiết để mong đậu vào trường mà anh ta mong muốn; hay một sản phụ sắp tới ngày sinh không thể không chuẩn bị quần áo hay những nhu yếu phẩm cần thiết cho mẹ và con trong những ngày sinh nở. Cũng thế thôi, tôi không thể lơ là trước việc lên cho mình một kế hoạch hẳn hoi, việc cần làm theo thứ tự ưu tiên, và thậm chí đưa ra cho bản thân nhiều kế hoạch dự phòng, để bất cứ hoàn cảnh éo le nào có xảy ra tôi vẫn trở tay kịp. Như thế, với sự quan phòng và hướng dẫn của Chúa, cùng với sự chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân trong nhiều hoàn cảnh, thì chắc chắn chân trời mới đối với tôi sẽ không quá mới như tôi tưởng nghĩ nữa.
Mặt khác, trong tôi ngay lúc này vẫn trồi lên chút gì đó lo lắng. Đành rằng mọi chuyện có sự yểm trợ và dự phòng, nhưng là những con người yếu đuối thì sao tránh khỏi những ưu tư trong lòng. Chính các môn đệ khi ở bên cạnh Chúa Giê-su vẫn sợ hãi, nhất là những lúc phong ba bão táp ập tới trong cuộc đời, thì các ông dường như quên bẵng đi sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Mãi tới khi Chúa đứng lên, tới gần, và nói với các môn đệ đôi điều, thì các ông mới yên tâm và hết sợ hãi. Đức Giê-su dù ngoài miệng trách các ông kém tin, nhưng thực chất Người chỉ muốn các ông nhận ra sự yếu đuối của chính các ông, vì Người đã hiểu và cảm thông cho sự mỏng manh của kiếp người từ lâu lắm rồi. Trong đầu tôi dần hình thành những ý tưởng đánh giá về tỷ lệ thành công và thất bại trong những kế hoạch mà bản thân đã đề ra. Chân trời mới với tôi, ngoài những kết quả tốt đẹp, còn dung chứa những rủi ro, thất bại và thậm chí đôi lúc phải đánh đổi bằng thời gian, sức khỏe và cả mạng sống của mình. Nỗi sợ hãi và lo lắng, lúc nào đó trên hành trình, sẽ trở nên lớn hơn khao khát và niềm tin tinh tuyền ban đầu, nhưng tôi vẫn xác tín một điều, chỉ cần một chút lòng tin còn sót lại, Chúa sẽ giúp phục sinh những thiếu sót nơi bản thể yếu đuối thành sự tròn đầy viên mãn.
Lạy Chúa, hành trình mới đã mở ra với nhiều suy nghĩ trong con. Xin dâng lên Chúa con đường rất mới này, con vẫn tin sự hiện diện và đồng hành của Chúa trong mỗi bước con đi. Xin giúp con luôn trung thành với Chúa trên mỗi bước đường, và xin Chúa kiện toàn nơi con những bước con sẽ vấp ngã trong tương lai. Vâng! Con tin tưởng nơi Người! Amen.
Shalom