Có nhiều lúc khi đồng hành thiêng liêng, chị giáo thường hỏi tôi lời khấn nào khó nhất và hầu như mọi lần tôi đều trả lời đó là lời khấn khiết tịnh. Không phải là những mối tương quan bất chính hay ngoài luồng nhưng đối với tôi đơn giản chỉ là ước muốn được lấp đầy chỗ trống.
Chỗ trống của tôi từ đâu mà ra? Câu hỏi đó chỉ mới xuất hiện trong đầu tôi một vài năm gần đây khi tôi đã tuyên khấn lần đầu được mấy năm, bởi tôi dần dần thấy được tầm quan trọng của việc sống ba lời khấn. Trước đây tôi cảm thấy bình thường nhưng tu càng lâu Chúa càng cho tôi nhận ra đó là một vấn đề mà tôi cần phải điều chỉnh.
Tôi mất ba từ lúc mới 3 tuổi, cái tuổi chưa có ý thức, trong gia đình lại thiếu thốn tình cảm của một người khác giới, tôi sống với mẹ nhiều hơn. Tôi quen dần với cuộc sống đó và trong tôi không hề có ý tưởng về một cuộc sống có ba là như thế nào, bên ngoài tôi rất vui vẻ và lạc quan, lại còn rất hài hước khi kể về chuyện mình không có ba với người khác. Thời gian trôi qua, tôi lớn lên và đi tu và rồi sự mất mát đó bắt đầu “phát huy tác dụng”, nó không còn là chuyện bình thường nữa nhưng đã trở thành vấn đề cho lời khấn khiết tịnh của tôi. Tôi cảm thấy thiếu và muốn lấp đầy cho sự thiếu thốn tình cảm đó bằng những thứ tình cảm khác, nhất là với những người khác phái. Một dấu hiệu đặc trưng mà đến hôm nay tôi mới nhận ra đó là tôi luôn muốn trở nên quan trọng đối với một ai đó, nên hay tìm cách liên lạc, cách xưng hô khác với mọi người để tạo cho mình một vị trí quan trọng trong lòng họ. Nhưng hầu như, mọi cố gắng của tôi đều không thành công và kết quả tôi nhận được là nhiều lần tôi tự làm cho mình bị tổn thương. Dù biết trước mình sẽ bị tổn thương nhưng lạ lùng là tôi vẫn cứ cố tìm kiếm sự quan tâm, chú ý của người khác.
Nhiều lúc tôi cầu nguyện và xin Chúa giúp tôi vượt qua, cũng có lúc tôi chia sẻ với chị em để vơi đi nhưng tình trạng đó lại cứ quay đi trở lại trong tâm hồn tôi, không biết phải gỡ ra bằng cách nào. Tôi biết chỉ có một cách mà thôi, dù không phải đơn giản, là hãy để Chúa lấp đầy những lỗ trống đó trong tâm hồn.
Cuộc đời mỗi người và đặc biệt đời tu của tôi giờ ngẫm nghĩ lại cũng còn nhiều lỗ trống lắm chứ. Bao lâu vẫn còn những lỗ trống thì cuộc sống không thể có sự tròn đầy, viên mãn được. Cám ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi tìm ra những lỗ trống trong tâm hồn tôi để tôi còn biết tìm cách để lấp đầy.
Mỗi giờ cầu nguyện của tôi trôi qua đâu phải lúc nào cũng như ý, cũng không phải lúc nào tôi cũng nghe được tiếng Chúa nói với tôi. Thậm chí nhiều lúc tôi còn tìm những lý do để biện minh cho một giờ cầu nguyện không tốt. Phải ghi nhận rằng trong giờ cầu nguyện cũng có những lỗ trống, và đôi khi những lỗ trống đó tôi cần phải tạo ra trong tâm hồn bằng cách dẹp bỏ hết những bận tâm, lo ra chia trí để Chúa có thể lắp đầy nó bằng tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài. Đúng là cần phải rỗng mới có thể đổ thêm vào được. Thế nhưng, lắm lúc tôi đã không để Chúa làm mà là tự tôi đã lấp đầy những khoản trống của sự thinh lặng bằng những chuyến du lịch bất biếng trong trí tưởng tượng, dù thân xác ngồi một chỗ nhưng tâm trí tôi lại đi khắp thế giới và nhờ đó mà tôi thấy thời gian trôi nhanh hơn, giờ cầu nguyện tưởng chừng như nhẹ nhàng hơn nhưng thật đáng tiếc vì đó là lúc tâm hồn tôi trống rỗng thật sự, trống rỗng theo một nghĩa rất tiêu cực. Hãy hiểu rằng tâm hồn bạn có nhiều lỗ trống nhưng bạn đừng tự mình mà hãy để Chúa lấp đầy những lỗ trống đó, bạn mới thật sự thấy thỏa mãn.
Cũng thế thôi, đời tu càng dài càng cho tôi nhận ra cuộc sống tôi còn nhiều sự thiếu hụt cần phải bù đắp. Đó có thể là những đam mê, sở thích mà khi còn ở đời tôi chưa thực hiện hay chưa được đáp ứng, bây giờ vào dòng tôi bắt đầu tìm kiếm cách bù đắp bằng những thú vui có thể không thích hợp với đời tu và thậm chí là không lành mạnh.
Nếu bạn không ý thức và quay về lại kịp thời bằng đời sống cầu nguyện thì có thể bạn sẽ sa đà và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Tôi một nghiệm thực tế, thời tôi đi tu vẫn chưa biết đến cái điện thoại là gì, kể cả “cục gạch” nên cũng chẳng quan tâm nhưng khi vào tu một, hai năm thì điện thoại bỗng trở nên thứ gì đó quá thông dụng đến nỗi ai không có người đó là lỗi thời, lạc hậu, gây ngạc nhiên cho bao người. Tôi bắt đầu thấy thích, có lúc lại thấy tiếc, rồi đã có lúc tôi sử dụng điện thoại một cách “trái phép”, lén lút liên lạc bất cứ ai mà tôi biết, dù không có chuyện chi và tôi thấy thật sung sướng khi được hồi đáp, tôi cũng không hiểu tại sao cứ mỗi khi được cầm điện thoại trong tay là tôi cứ bấm liên tục, giờ nghĩ lại cũng buồn cười mà cũng buồn thiệt, không hiểu lúc đó tôi sống vì điều gì mà đã đi tu rồi còn bám víu vào quá nhiều thứ, không biết lúc đó tôi có nghĩ đến Chúa không, Ngài có buồn không và tôi đặt Ngài ở vị trí nào trong cuộc đời của tôi, những lúc tôi cần lấp đầy những gì đang còn thiếu hụt trong cuộc sống, trong tâm hồn tôi.
Những kinh nghiệm nay như một lời nhắc nhở cho bản thân tôi, cũng là một lời chia sẻ cho những ai đang sống đời thánh hiến. Nếu bạn không có hãy tạ ơn Chúa nhưng nếu bạn đã có nhen nhúm một điều nào trên đây hay một điều nào khác vì tôi biết khi đi tu chúng ta sẽ nghiệm ra nhiều điều lắm, cả những điều tốt lẫn điều xấu, có những điều chúng ta cần bỏ bớt nhưng cũng có những điều chúng ta cần bồi đắp thêm cho đầy, bạn hãy để Chúa lấp đầy tâm hồn của bạn qua chính Lời của Ngài, bạn hãy suy niệm và sống Lời Chúa một cách nghiêm túc thì lúc đó bạn sẽ không còn thấy mình cần phải tìm kiếm điều gì nữa. Và lời sau cùng tôi muốn nói:
ĐỪNG ĐỂ GÌ LÀM BẠN RỐI LOẠN HAY SỢ HÃI
MỌI SỰ SẼ QUA ĐI, TRỪ CHÚA
CÓ CHÚA LÀ ĐỦ RỒI
Ước chi chúng ta sống được điều này thì đời tu của chúng ta sẽ hạnh phúc biết mấy.
Bột Dậy Men
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)