“Chính Thiên Chúa ‘bước vào’ trong trái tim của chúng ta,
như Người bước vào thế giới này, cụ thể ở tại làng Bêlem.
Điều đó là sự thật!
Vì thế, chúng ta cùng mở rộng cánh cửa tâm hồn mình,
mở lớn cánh cửa lòng mình,
để nhờ đó trái tim của chúng ta có thể ‘bước vào’
trong Ngôi Nhà của Thiên Chúa,
như chính Chúa trong Đêm Thánh đầu tiên
đã bước vào ngôi nhà của thế giới này.
Vâng, chính Chúa nói với chúng ta
điều mà Chúa đã nói với toàn thế giới qua hồng ân Giáng Sinh của Người:
Cha đang ở đây, đang ở đây với con.
Cha là thời gian của con.
Cha là bóng tối của mỗi ngày sống của con,
tại sao con không chịu đón nhận bóng tối đó?
Cha cùng khóc với những giọt nước mắt của con,
vì thế con hãy khóc với những giọt nước mắt của Cha, hỡi con của Cha!
Cha là niềm vui của con, đừng sợ gì và luôn luôn vui tươi,
vì từ khi Cha đã khóc,
thì niềm vui đã trở thành một thái độ rất sống động của cuộc sống,
sống động hơn mọi nỗi sợ hãi,
sống động hơn mọi sự đau buồn của tất cả những ai nghĩ rằng,
họ đã hoàn toàn thất vọng.
Cha là ngõ cụt của con đường con đi,
vì nơi đâu con không còn có thể tìm được lối ra,
thì con đã tìm đến được với Cha, hỡi người con dại khờ của Cha.
Cha ở trong chính sự sợ hãi của con,
vì Cha muốn cùng chia sẻ nỗi khổ đau với con.
Hơn nữa,
Cha cũng không phải là anh hùng nào theo kiểu cách của thế gian này.
Cha ở trong chính ‘nhà tù của đời sống đầy giới hạn’ của con,
vì tình yêu của Cha đã làm cho Cha trở thành tù nhân của chính con…
Cha ở trong chính khổ đau của con,
vì Cha đã từng đau khổ như vậy.
Sự khổ đau đó đã được thánh hoá,
nhưng sự khổ đau đó vẫn chưa được lấy hết ra khỏi trái tim con người của Cha.
Cha ở trong hố sâu nhất mà con đã rơi vào,
vì hôm nay Cha đã bắt đầu bước vào trong hố sâu thăm thẳm nhất.
Cha ở trong chính cái chết của con,
vì hôm nay Cha cùng chết với con, khi Cha sinh ra”.
(Karl Rahner, Was Weihnachten bedeutet. Trang.25-27.
Chuyển ngữ: Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. ).