Chối Thầy

Ông Phê-rô lại thề mà chối:
“Tôi không biết người ấy!”

(Mt 26,72)

 

Không ngờ, có lúc con gọi Thầy: “Người ấy”!
Để giữ cho mình đủ lạ và đủ xa.
Không ngờ, có lúc con hèn đến vậy!
Không dám nhận Thầy trước mặt người ta

Con chối Thầy đến lần thứ ba
May, Trời còn thương nên cho gà gáy
Bằng không, ai biết con sẽ chối đến lần thứ mấy
Tội, có khi chỉ là một sự nhượng bộ, được nuông chiều thành quen

Chối đến lần thứ ba con mới kịp thấy mình hèn
Ngược với những điều mình khăng khăng thề thốt
Ngược với bao lẽ hay lời tốt
“Dù có phải chết con cũng chẳng chối Thầy!”

Hoá ra chỉ vỗ ngực tự hào thì mới thật là hay
Hoá ra là ảo tưởng, rằng mình không bao giờ vấp ngã
Hoá ra mình chẳng có gì khác với tất cả
Có chăng chỉ là cái thói bộp chộp ngạo đời

Lạy Chúa của con, Chúa biết rõ con rồi
Mà vẫn thương con, cho con đi với Chúa
Để ngang qua những dập bầm trầy trụa
Con nhìn ra con người thực của mình

Cho con nhìn ra tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh
Một tình yêu luôn đi bước trước
Với tha thứ khoan dung và độ lượng
Luôn cho con cơ hội làm lại từ đầu

Xin dạy con từ những vấp ngã thật đau
Lay tỉnh con bằng những tiếng gà kịp lúc
Để sau những giọt lệ ăn năn thổn thức
Con lại đứng lên, tiếp tục bước theo Người

Cao Gia An, S.J
Lille, France – Mùa Chay 2016

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *