Chúa Giêsu mang thân xác con người như thế nào?

Đến với anh Russell ở thành phố Traverse, Michigan.

Russell, anh đang theo dõi trên Youtube!

Russell, anh đang được nối máy với Jimmy Akin.

Cảm ơn rất nhiều. Đầu tiên, tôi muốn kể với anh một câu chuyện, Jimmy, cách đây vài năm khi tôi và Matt Fradd đi với nhau, anh ấy nói rằng bạn và tôi gắn bó biết chừng nào vì tình yêu chúng ta dành cho truyện tranh,vì thế tôi cảm thấy cực kỳ thích thú. Đó có phải là một trò chơi chữ không?

“Tôi thấy cực kỳ thích thú” hả?

Đó hoàn toàn là chơi chữ, anh nói đúng đấy. À tôi chỉ muốn cố gắng nắm bắt điều gì đó, và tôi cũng rất vui khi được nói chuyện với anh vì tôi là một fan hâm mộ của anh.

Một thuật ngữ khác của truyện tranh?

Vâng, chính xác!

Đầu tôi cứ luẩn quẩn về Thiên Chúa Vĩnh cửu Ngài là Thiên Chúa, và thực tế Ngài đã nhập thể, và tôi đang cố hiểu, kiểu như, đối với tôi, tôi đang mở lòng ra trước một điều sai lầm, như thể bản tính nhân loại của Ngài không thể là bản tính Vĩnh cửu, thế nên tôi đang cố gắng dung hoà, kiểu như liệu Chúa Giêsu có thân xác trước khi Ngài mặc lấy thân xác trong thời gian hay không? Hoặc cách nào – tôi phải dùng từ nào để giải thích việc Chúa Giêsu mặc lấy thân xác và thân xác ấy không phải là thân xác Ngài có trước khi Ngài bước vào thời gian?

Thật tuyệt khi anh có cách nào khác để diễn đạt điều này giúp tôi.

Vâng, chắc chắn rồi. Sẽ vô lý khi nói rằng thân xác tồn tại bên ngoài thời gian, bởi vì thân xác là một thực thể được tạo dựng, và vì vậy chúng ở trong thời gian, như mọi thực thể được tạo dựng khác. Và Thiên Chúa, vốn tự hữu, trong Thiên Tính của mình Ngài không có thân xác. Ngài hiện hữu trong “hiện tại” Vĩnh Cửu, vốn không có giới hạn về không gian lẫn thời gian, sự tồn tại đó vượt khỏi không gian và thời gian, và dĩ nhiên  cách thức Giáo Hội nhận thức về sự vĩnh cửu chỉ là một cách nói khác về chính Thiên Chúa, Ngài vô biên và vô tận. Và điều đó có nghĩa là mọi khoảnh khắc trong lịch sử đều như nhau đối với Thiên Chúa.

Bây giờ, trong một vài khoảnh khắc trong lịch sử, nếu bạn có ở đó, giả dụ vào thời trước Chúa Kitô, 1000 năm trước Chúa Kitô, rồi vào năm 1000 trước Công nguyên, Thiên Chúa không có thân xác trong thời gian, bởi vì Ngài chưa nhập thể.

Rồi nếu bạn tiến tới nữa, bạn sẽ nhận thấy, năm thứ 3 trước Công Nguyên, năm mà Mầu nhiệm Nhập Thể diễn ra khi Đức Giêsu thành thai, khi đó, một cách tự nhiên, Thiên Chúa mang thân xác trong thời gian vào năm đó.

Và khi bạn tiếp tục tiến tới về thời gian, bởi vì Đức Giêsu tiếp tục nhập thể, nên Ngài có một thân xác trong thời gian tại mọi khoảnh khắc kể từ giây phút nhập thể trở đi.

Vì thế, từ chiều kích Vĩnh cửu của Thiên Chúa, Ngài ở bên ngoài thời gian – Thiên Chúa đã luôn nhập thể, bắt đầu từ năm đó, năm thứ 3 trước Công nguyên trở về sau, chứ không phải trước đó. Từ cách nhìn của Thiên Chúa, đây là cách thức ở hiện tại và mãi mãi về sau, bởi vì không có, và sẽ không bao giờ có khoảnh khắc nào trôi qua mà không có Thiên Chúa. Trong “hiện tại” Vĩnh Cửu nơi Thiên Chúa hiện hữu, Ngài đã nhập thể từ năm thứ 3 TCN trở về sau, chứ không phải trước đó.

À, vậy nghĩa là, trong “hiện tại” vĩnh cửu, điều đó có nghĩa là, tôi cảm giác mình sắp hiểu được vấn đề rồi – vậy là, vào năm thứ 3 trước Công nguyên, Ngài đã mang lấy nhân tính, một con người 100%, mà vẫn là Thiên Chúa 100%, tất cả trở nên hợp nhất với nhau vào thời gian đó, và kể từ đó Ngài có cả hai. Tôi phải nói rằng đã tồn tại một sự hợp nhất về bản tính.

Chính xác! Chính xác!

Thiên tính của Chúa Giêsu luôn luôn tồn tại,và nhân tính của Ngài có từ khoảng năm thứ 3 TCN, và nhân tính đã luôn hợp nhất với Thiên Tính của ngài kể từ đó.

Điều này cực kỳ hữu ích.

Cảm ơn anh rất nhiều.

Không có gì.

Chuyển ngữ: Tâm An
Hiệu đính: Minh Vương
Phụ đề: Minh Anh

 

 

 

 

Kiểm tra tương tự

Chương trình LỜI CHÚA LÀ HỒN SỐNG

  Nếu Bạn say mê Lời Chúa, Nếu bạn thật tâm muốn để Lời Chúa …

Cái chết

  Nghĩa tử là nghĩa tận. Cái chết chấm hết mọi thứ. Chết là xong… …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *