Tôi trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cạnh mọi người, chúng ta cùng nhau tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ, cùng nhau biểu diễn văn nghệ, cùng nhau ăn uống, nhảy múa, và cùng nhau vun đắp thêm đức tin, lan truyền tình yêu thương đến với tất cả mọi người. Tôi không gọi nơi ấy với cái tên “Hội sinh viên công giáo sư phạm kĩ thuật”, mà nơi ấy, tôi gọi là Gia đình!
Chuyến đi tông đồ lần này diễn ra từ sáng ngày 22/08/2018 đến trưa ngày 23/08/2018. Nhưng để có được chuyến đi chưa tới hai ngày ấy, là sự chuẩn bị hàng tháng trời trước đó của rất, rất nhiều người. Cảm ơn gia đình ta, vì những ngày không quản nắng mưa, vì những ngày hy sinh nghỉ làm, nghỉ học để cùng nhau đi gây quỹ, cùng nhau làm bánh, chuẩn bị mọi thứ để mang trung thu đến cho các em giáo xứ Tà Lài (Tân Phú, Đồng Nai). Nhìn sự hết mình của tất cả mọi người trong các trò chơi với các em, sự hết mình trên sân khấu hay những hành động thềm lặng phía dưới ánh đèn, tất cả đều thật đáng quý.
Có nhiều lần tôi muốn rơi nước mắt!
Khi chương trình trung thu cho các em kết thúc, chỉ còn lại chúng ta, đối diện với ngọn lửa, đối diện với nhau, và đối diện với chính bản thân mình, ta mới có thời gian để nhìn lại tất cả, về chương trình hôm nay: nó đã làm ta thấy thỏa mãn chưa, sự hy sinh của những tháng ngay qua đã được đền đáp xứng đáng chưa? Có lẽ mỗi người đã tự tìm ra câu trả lời cho bản thân mình rồi. Chúng ta nhận được biết bao nụ cười, niềm hạnh phúc nơi các em nhỏ và bố mẹ các em; chúng ta nhận được biết bao sự sẻ chia, giúp đỡ từ những thành viên trong Gia đình, chúng ta nhận được biết bao sợi dây nối kết vô hình giúp Gia đình ta ngày càng gắn bó với nhau hơn!
Sáng ngày 23/08, chúng ta cùng dâng thánh lễ với đồng bào ở đây. Dù đôi lúc ta không hiểu hết về ngôn ngữ mà cha xứ và giáo dân ở đây đang dâng lễ, nhưng không ai cảm thấy xa lạ vì tất cả, đều đang hướng về Thiên Chúa, cùng hiệp ý dâng lời nguyện xin: Xin ơn hiệp nhất trong chúng con. Để tất cả nên một trong Chúa.
Hành trình khép lại vào lúc trời trưa đứng bóng. Mọi người lại cùng nhau, cùng cha xứ quây quần bên bàn tròn, vừa ăn trưa vừa trò chuyện thân mật. Về lại thành phố, về lại với cuộc sống của riêng mình, nhưng có lẽ chẳng ai quên được khoảng thời gian đi trung thu đầy ý nghĩa tại giáo xứ Tà Lài này.
“Một thời sinh viên ta cùng nhau hát vang, thăng hoa khát khao, ươm thơ ước mơ, rộn lên trong ta bao kỉ niệm vui…” (Bài hát thân thuộc của nhóm SVCG.SPKT)
Có ai không thuộc những câu hát ấy và không khỏi mỉm cười khi cất lên những câu hát này?
Chúng ta, lại cùng hẹn nhau tại chúa nhật mỗi tuần, Gia đình nhé!
Mai, SVCG Sư Phạm Kỹ Thuật