Ta tin huyền nhiệm tự khởi đầu,
Con người cưu mang một kiếp sống,
Đâu phải chợt đến hóa hư không,
Lóe sáng, lụi tàn theo dĩ vãng.
Kiến thức, hiểu biết đến muộn màng,
Ta tưởng chạm hiểu nơi nguồn sống,
Nhưng đời chẳng ai là trải rộng,
Đủ dài ôm trọn cõi nhân sinh.
Gom kết bao thời đại ẩn mình,
Vu vơ gọi tên chỉ có thế,
Học thuyết cao sâu tìm đặt để,
Một thời lại lặng lẽ mờ thôi.
Tinh hoa bao thế hệ qua rồi,
Con người mãi hoài chưa chạm thấu,
Bởi đâu sự sống có khởi đầu,
Nếu chẳng phải bởi từ tình yêu.
Thuở nhỏ ta cần biết bao điều,
Mới có tháng ngày mang sự sống,
Cớ sao giữa đất trời cao rộng,
Ta lại úa tàn cuộc đời nhau.
Huyền nhiệm phải chăng là ngày sau,
Bên kia ngưỡng cửa đời, sự chết,
Hay từng tháng ngày đời ta dệt,
Ý nghĩa kiếm tìm giữa mông lung.
Có ai mong ước mái nhà chung,
Nâng niu, giữ gìn từng kiếp sống,
Nắng trời vẫn chiếu soi, trải rộng,
Có tìm loại trừ một ai đâu?
—Tâm Gia—